
hách em có được hay không ?!”
Tưởng Vũ Hàng rất nghiêm túc nắm giữ cánh tay của Vũ Nghê , đôi mắt tràn đầy thâm tình “Vũ Nghê , nói cho anh biết. Nếu em thật sự yêu anh , thì dù cho Lạc Ngạo Thực có bày trò gì , em tuyệt nhiên cũng không quay lại với hắn ta , đúng không ?!”
“Làm sao em có thể quay lại với anh ta được chứ !” Vũ Nghê không hề nghĩ ngợi , trực tiếp thốt lên. Hiện tại cô chán ghét hắn đến ghê tởm. Phỏng vấn hắn thay vì đi trò chuyện với tội phạm cường bạo giết người vẫn còn hơn
“Anh không sợ giữa em và hắn sẽ xảy ra chuyện gì sao , một chút cũng không sợ ?!” Nước mắt từ từ dừng lại nhưng trong lòng cô vẫn còn có chút hoài nghi
“Anh rất tin em” Hắn khạc ra bốn chữ (Vũ Nghê đã bị làm thịt trong lúc phỏng vấn rồi , tin gì nữa chời )
“Đúng vậy nha , em không chỉ là bạn gái của anh , mà còn là một nữ phát thanh vô cùng ưu tú. Đến nổi hôm nay anh đang chuẩn bị lên máy bay mà trưởng đoàn còn gọi lại khen ngợi em hết lời”
“Vậy thì tăng lương cho em đi !” Vũ Nghê mượn cơ hội mánh khóe
“Tốt lắm , sẽ tăng cho em 10%” Hắn cười nói !
Tưởng Vũ Hàng có chút vui mừng , cao hứng ganh tị nói:”Tâm tình tốt lên là bỏ bạn trai sang một bên , rồi lại quay đầu tìm đến công việc , địa vị của anh trong lòng em thật sự quá thấp đi”
Vũ Nghê hé miệng nũng nịu:”Ai bảo em chính là bạn gái , còn là nhân viên của anh chứ. Nếu như anh thật nhớ em , thì có thể xem tin tức vào buổi tối bảy giờ rưỡi mà !”
Cô từ trong ngực của hắn gật đầu một cái “Được rồi , chúng ta trở về MBS đi!”
“Ừm , đừng để mọi người đợi lâu” Tưởng Vũ Hàng không quan tâm bên ngoài , ấn xuống một nụ hôn trên trán của cô !
Trích dẫn:P.S: Tập sau mới vui. Haha , có ai đoán được trong tập tài liệu mà LNT đưa cho VN là cái gì trong đó không. LNT nhà ta bây giờ mới lộ rõ bản chất
Chương 83: Bị hắn trêu
Vũ Nghê tự giễu sờ sờ hoa tai kiểu dáng cánh hoa hồng trên lỗ tai. Trở lại phòng làm việc , cô vội vàng mở ra những tờ giấy a4 kia , chuẩn bị sửa lại
“Vũ Nghê , bài phỏng vấn cầm về rồi sao ?!” Chủ nhiệm tới dò hỏi
“Chủ nhiệm , Tôi còn phải biên tập lại , sau đó mới đem nộp lên !”
Chủ nhiệm hứng thú nói:”Để tôi xem trước một lát , cô sửa sau cũng được !”
“……” Vũ Nghê không có đáp
Chủ nhiệm nhanh tay lẹ mắt cầm xấp tài liệu đặt trên bàn , thuận miệng hỏi:”Đây chính là bài viết về Lạc Ngạo Thực ?!”
“Đúng vậy…… chủ nhiệm !”
“Tôi nhìn thử một lát nhé !” Chủ nhiệm đẩy đẩy cái kính trên mũi
Vũ Nghê hơi có chút khẩn trương , bởi vì cô cũng chưa có xem qua , đột nhiên trong lòng cảm thấy lo lắng , giống như đang gặp phải một sai lầm lớn
Chủ nhiệm nhìn xong một tờ , nụ cười trên mặt biến mất , nhanh chóng mở ra tờ thứ hai , tờ thứ ba , cho đến tờ thứ 4….v…vv…v
Sắc mặt chủ nhiệm ngày càng kém……
“Chủ nhiệm , có vấn đề gì sao ?!” Vũ Nghê cảm thấy không ổn
“Vấn đề ?! Trong bài viết có vấn đề , nhất định phải chỉnh sửa lại !” Chủ nhiệm nghiêm mặt nói , sau đó đem bài phỏng vấn ném trên mặt bàn “Cô xem đi sẽ rõ , xem xong thì đến tìm tôi !”
Bị một đống chuyện làm cho choáng váng đầu óc , động tác của Vũ Nghê có phần chậm lại
“Chị Phó , em gái tôi mới mở quán cafe ở tầng trệt , chị nếm thử một chút nha !” Diêu Hân ngây thơ cười , sau đó đem cà phê để lên bàn , đồng thời giả vở làm trượt tách cafe , chất lỏng trong tách vô tình vẩy lên bài viết
“Aida , thật xin lỗi. Đây chính là bài phỏng vấn quan trọng về Lạc Ngạo Thực , tôi thật sơ ý quá” Diêu Hân cầm bài viết lên , đem chất lỏng phủi phủi cho bê bết hơn. ” A , không xong rồi , cái gì cũng ướt hết trơn !”
“Cô đừng đụng vào , để tôi tự xử lý !” Vũ Nghê hướng phía Diêu Hân yêu cầu trả lại bài viết. Lúc nãy sắc mặt của chủ nhiệm có vẻ lạ , nhất định cô phải sửa lại gấp rút !
Diêu Hân nhìn chằm chằm tờ giấy trên bàn , chợt thở phào một hơi , lớn tiếng nói:”Oh , đây chẳng lẽ là bài phỏng vấn ư ?!”
Trong lòng Vũ Nghê bồn chồn , còn chưa hiểu rõ chuyện gì !
“Cô bé lọ lem , bạch Tuyết và bảy chú lùn , cô bé bán diêm. Diêu hân cố ý la to. “Chị Phó , thì ra tính chị trẻ con như vậy , lại đi thích những thứ truyện cổ tích này nha. Ha ha , xem ra chúng ta có cùng sở thích rồi đó”
Đồng nghiệp chung quanh rối rít hướng về phía Vũ Nghê
Mới vừa rồi gương mặt chủ nhiệm tối sầm lại , mọi người cũng còn chưa hiểu tại sao. Nhưng mà nghe được Diêu Hân nói thế , bây giờ mới hiểu chủ nhiệm đang tức giận cái gì
“Đưa cho tôi !” Vũ Nghê nhanh chóng đoạt lấy một chục tờ giấy A4 , khi nhìn kỹ trên đó , khuôn mặt cô chợt đỏ bừng lên , nhịp tim vì thế mà tăng nhanh
Diêu Hân không có nói láo , thật sự là truyện cổ tích ! Đột nhiên trong tâm trí cô lóe lên khuôn mặt đáng ghét kia , vốn là không muốn để hắn ảnh hưởng đến cảm xúc của mình , nhưng trái tim cô không ngừng nguyền rủa hắn ta
Khốn kiếp hắn quả thực quá nham hiểm , dám âm mưu hại mình !
“Chị Phó , đã xảy ra chuyện gì sao ?! Sắc mặt của chị rất kém , là do bản thảo có vấn đề ?!” Diêu Hân giả bộ quan tâm , kì thực là đang trả thù , cố ý khiến Vũ Nghê càng thêm mất mặt !
Vũ Nghê hiểu biết rõ ý đồ của Diêu Hân , chỉ là bây giờ không có thời gian so đo với cô ta “