Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214702

Bình chọn: 7.5.00/10/1470 lượt.

ng xảy ra vấn đề , cậu bé có thể xuất viện !”

Chương 253: Nước mắt của hạnh phúc

Nhận lấy tờ giấy xét nghiệm , nhìn các số liệu bên trên , đại khái anh ý thức được một chuyện , lông mày rậm rạp khẽ nheo. Chợt anh nhớ lại việc Tư Vũ uống nhầm lon nước ngọt của Lạc Dật. Mặc dù con bé biết rõ Lạc Dật có bệnh sida , nhưng vẫn quả quyết xem như không có chuyện gì

Chẳng lẽ ——

“Mẹ , con muốn đi vào phòng vệ sinh ——” Lạc Dật lắc lắc ống tiêm trên tay , không biết phải làm sao !

“Để mẹ giúp con ——” Vũ Nghê đem bình thuốc cầm lên , đỡ con trai tới toalet.

Lạc Ngạo Thực mang theo nghi ngờ , im lặng , cất giấy xét nghiệm vào ——

Sau một ngày quan sát , bác sĩ lần nữa đề nghị rút máu , kiểm tra , xác nhận cơ thể không còn độc tố , cũng như không còn biến chứng , mới viết giấy cho cậu bé xuất viện.

“Lạc Dật —— nhìn thấy cậu không sao , tớ cảm thấy rất vui ——” Hoan Hoan thấy Lạc Dật trở lại , biểu tình hưng phấn lên nhiều.

Lạc Dật sờ sờ lỗ mũi , khẽ nhếch môi. “Còn nói là không sao ?! Cậu xem đi , hiện tại vết thương vẫn chưa lành , bác sị căn dặn không được đụng nước đây này !”

“Ừ , vậy thì tớ sẽ giúp cậu. Dù gì lúc nhỏ ở cô nhi viện , tớ cũng rất giỏi vụ này —— Tóm lại , mấy ngày nay hãy để tớ chăm sóc cho cậu !” Hoan Hoan bất giác nói về quá khứ của mình , tình cảnh này lại khiến người nghe sầu não ——

“Hì hì , bây giờ tớ đã có mẹ , còn cả chú Tạp Tư , không biết khi nào bọn họ mới sinh em bé cho tớ đây ~~” Cuối cùng hạnh phúc cười lên !

Giọng cười non nớt khuấy động cả nhà cười theo ——

Trong đầu cô lóe lên suy nghĩ , sau đó chậm rãi ngã đầu vào lòng anh. Ừ , tối hôm nay cô phải thực hiện một việc , hơn nữa không để cho anh cơ hội từ chối.

Cả nhà lớn nhỏ cùng nhau ăn một buổi tối ấm cúng , sau đó hai đứa bé lên lầu ngủ trước.

Vũ Nghê đi vào phòng tắm , bỏ vài giọt tinh dầu trong bồn tắm , nháy mắt mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập cả phòng

Cởi bỏ quần áo , cô chậm rãi ngồi vào , từ từ nằm xuống , nhắm mắt , lặng lẽ hấp thụ mùi hương của lavender (hoa oải hương)

Cô không thích sử dụng nước hoa , bởi vì mùi hương đó quá vô vị , luôn khiến người ta không ngừng nhảy mũi. Tinh dầu càng tạo cảm giác thoải mái !

Nằm ở trong bồn tắm , khuôn mặt nở nụ cười nhẹ , cười đến rạng ngời hạnh phúc

Không ai biết được , trong đầu cô bây giờ đang nghĩ cái gì.

***

“Lạc tiên sinh , sau khi kiểm tra tổng thể , chúng tôi nhận thấy tình trạng sức khỏe của Lạc Dật không hề xảy ra vấn đề , tất cả số liệu thống kê đều tốt……” Bác sĩ bệnh viện lần nữa khẳng định ở trong điện thoại

“Chắc chắn như thế ?! Sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn ?!” Tay trái anh hơi run , dùng sức đè cạnh bàn mới khiến mình ổn định lại

“Xin hãy yên tâm , với công nghệ hiện đại của chúng tôi , thủ tục nghiêm khắc , kiểm nghiệm luôn theo chế độ trình tự , tuyệt đối không có sai sót !” Bác sĩ lần nữa nhấn mạnh , không hề tỏ ra khiêm tốn

“Ừm , rất cám ơn ông !” Trong lòng anh mừng rỡ muốn điên , chóp mũi run nhẹ.

Cúp điện thoại , dùng tay che mặt thật lâu , thân thể anh không ngừng kích động , đến cả bờ vai cũng khẽ run lên. Dựa lưng vào ghế , ngẩng mặt , bỏ tay để xuống , lông mi có chút ẩm ướt , biểu tình như vừa mới khóc !

Hai mắt anh khép chặt , có lẽ đợi tâm tình giảm bớt xúc động , như đang phân tích chuyện gì. Hơn 10 phút sau , nhấn số , gọi điện cho trợ lý Lưu. “Giúp tôi điều tra một việc , sáu năm trước , bệnh viện kiểm tra sức khỏe cho Lạc Dật , là ai động vào bảng xét nghiệm……” Lúc ấy Lạc Dật tổng cộng hóa nghiệm hai lần , kết quả đều giống như nhau —— rõ ràng không thể trùng hợp

Vẻ mặt anh nặng nề giao phó , đặt tay lên , bóp chặt thành quả đấm , đập thẳng một phát trên mặt bàn. Bất luận là ai nhúng tay vào , nếu để cho anh biết được , nhất định sẽ không có kết cục tốt !

Người này quá mức nham hiểm , nếu quả thật có thù hằn với anh , hoặc giả cho anh là cái gai trong mắt , thì hãy trực tiếp giáp mặt. Hèn hạ đối phó con trai của anh , tạo kết quả giả nói nó nhiễm HIV ?!

Nếu như lúc ấy anh không đủ kiên định , nghe theo lời đề nghị của mẹ mình , chích một mũi tiêm giải thoát cho Lạc Dật ~~ hậu quả kia , thật khó lường.

Lạc Ngạo Thực nhặt hộp thuốc lá lên , từ bên trong rút ra một điếu thuốc , đặt ở khóe miệng , châm ngòi.

Hít sâu , tàn thuốc sớm đã lóe lên một màu lửa đỏ , đem thuốc lá lấy ra , nhẹ nhàng phun một hơi sương màu trắng ——

Làn khói phiêu tán ở trong không khí , dệt thành mạng lưới vô hình , bao nhiêu suy nghĩ đều vây chặt anh , khiến anh rơi vào khổ sở.

Lạc Dật không hề có bệnh , nhưng anh vẫn chưa muốn kể cho cô biết , bởi vì kẻ địch trong tối , còn bọn họ ngoài sáng

Nếu để cho kẻ địch biết mình phát hiện —— chưa biết chừng đối phương còn âm mưu chuyện gì. Phá vỡ kế hoạch của kẻ địch , khác nào càng làm kẻ địch giở thêm thủ đoạn. Anh không thể để cho Lạc Dật và Vũ Nghê sa vào vòng tròn nguy hiểm nữa

Cốc cốc cốc ——

Tiếng gõ cửa vang lên , ngay sau đó giọng nói của cô từ ngoài truyền đến. “Em có thể vào không ?! Em mới pha cho anh một ấm trà mùi hoa oải hương !”

Nhanh chóng thu hồi suy nghĩ , anh ngồi lại nghi


Teya Salat