
nghĩ , tài xế trong nhà lái xe đến , Lạc Ngạo Thực nhanh chóng ôm Lạc Dật lên xe , Vũ Nghê và Hoan Hoan cũng đuổi theo ở phía sau , cứ như vậy , mọi người đi tới bệnh viện ——
***
Sau khi bác sĩ xử lý một số vết thương bên ngoài , Lạc Dật được đưa vào trong phòng bệnh. Rắn lục là loài rắn độc , mặc dù kiểm tra không thấy vấn đề , nhưng vì phòng ngừa nọc độc , cho nên Lạc Dật bị bắt lưu lại bệnh viện !
“Oa…… Mẹ , chú , Lạc Dật bởi vì cứu con , cho nên mới bị rắn cắn. Lúc ấy chúng con đang ở vườn hoa bắt giun , con không nhìn thấy con rắn sau lưng , khi phát hiện nó nhào vô người , Lạc Dật đã lấy tay ngăn cản……” Tròng mắt Hoan khóc đến đỏ ngầu , nhìn cậu bé đang ngủ mê man trên giường bệnh.
“Lạc Dật không sao nữa rồi , Hoan Hoan ngoan , cùng bà Triệu về nhà nhé !” Vũ Nghê khuyên lơn Hoan Hoan , tâm tình cô nặng nề , ngượng ngùng nặn ra nụ cười
Hoan Hoan gật đầu một cái , sau đó cùng với bà Triệu rời đi. Cô bé biết rằng chú và mẹ hiện tại muốn ở lại chăm sóc riêng cho Lạc Dật , không thể mang đến phiền toái cho bọn họ , gật đầu chấp nhận về nhà. Có ba và mẹ , Lạc Dật nhất định không sao !
Tiếng đóng cửa vang lên , phòng bệnh lập tức yên tĩnh.
Lạc Ngạo Thực trầm mặc không nói , quan sát con trai đang mê man ngủ. Trong lòng tự trách bản thân , anh cảm thấy mình rất hối hận , là do anh quá sơ suất , làm sao chỉ nghĩ trong sân có một con rắn ?! Thậm chí anh chính là hung thủ khiến cho thằng bé rơi vào trạng thái nguy hiểm
Chết tiệt , con trai mình bị rắn cắn , trong khi mình lại hả hê sung sướng ở góc vườn hoa ——
Vũ Nghê ngồi xuống cạnh Lạc Ngạo Thực , trầm mặc nhìn anh , sau đó ôm chặt lấy anh , chuẩn bị khẽ hôn an ủi.
Môi cô mới vừa chạm vào , anh lập tức quay mặt , đẩy gò má cô ra. “Không cần phải làm như vậy !” Quả quyết cự tuyệt
“Em muốn hôn anh , hãy để cho em hôn anh !” Cô kiên trì ôm chặt anh. “Nếu quả thật có chuyện xảy ra , chúng ta ba người một nhà đều phải hoạn nạn có nhau —— Hai cha con anh không thể bỏ một mình em ——” Cô tức giận rống to , tiếp đó ghé vào tai anh thì thầm , lệ rơi đầy mặt. “Coi như em cầu xin anh , anh và Lạc Dật không thể bỏ em , hãy để em gần gũi hai người. Em yêu hai người , mong muốn sống cùng một nhà , có phúc cùng hưởng , có nạn cùng chia ——”
Nói xong , cô liền dùng hết sức lực , ôm chặt đầu anh , không cho anh cơ hội tránh né , hôn vào môi mỏng , chiếc lưỡi ngang ngược xâm nhập vào trong khoang miệng của anh , liếm láp xung quanh.
Cô càng kiên quyết càng khiến anh dứt khoát không làm chủ được bản thân , tiện tay ôm lấy mặt cô , dùng sức hôn sâu.
Bọn họ liên tục trao đổi nước miếng của nhau , hai đầu lưỡi không ngừng dây dưa , phối hợp nhịp điệu ăn khớp. Trong quá trình hôn hít , cô còn cố ý cắn nát bờ môi của anh ——
Kích động qua đi , nụ hôn sau cùng mang theo âm điệu của sự bình lặng , hai con người chợt bình tâm lại. Cô xụi lơ nằm trong lồng ngực anh , lắng nghe thanh âm nhịp tim ‘thình thịch’
Anh tỉ mỉ hôn lên tóc cô , cười khổ nói. “Vũ Nghê , em thật ngu ngốc , ngu đến mức khiến anh cảm động !”
“Anh còn không phải như vậy ?! Cũng tốt , căn bản không phải là người tuyệt tình —— thấy lợi trước mắt bỏ đi !” Nếu như đem ra so sánh , anh vẫn không bằng với cha ruột mình – Phó Quảng Nguyên , đích thị mới là thương nhân
“Ha ha —— Tốt , về sau tình cảm của ba người chúng ta càng thêm khắng khít !” Lạc Ngạo Thực dưới tình huống này , vẫn có thể công khai đùa giỡn
“Đúng vậy , không ai có thể chia rẽ cả nhà chúng ta !” Vũ Nghê dịu dàng mỉm cười , nụ cười vô cùng sảng khoái. Có anh cùng với Lạc Dật , cho dù là tình huống tồi tệ , cô đều cảm thấy hạnh phúc ——
“Ba , mẹ ——” Lạc Dật tỉnh lại , cười cười ngồi dậy. “Ha ha , con vừa mới nằm mơ thấy một Thanh Xà , con rắn đó còn hóa thành một cô gái nhỏ xinh đẹp , gương mặt trắng nõn , trên miệng nói là thích con , cho nên mới quấn lấy con !”
Nghe được lời nói ngây thơ lãng mạn của con trai , trên trán cô lập tức xuất hiện ba đường vạch đen , còn thêm con quạ bay bay trước mặt. Chuyện gì đang xảy ra ?! Hai cha con , một người thì liên tưởng đến Bạch Xà , một người lại nằm mơ thấy Thanh Xà , thật không còn gì để nói , đúng là cha nào con nấy
Vũ Nghê tức giận trợn trừng mắt quay qua nhìn Lạc Ngạo Thực , ánh mắt có phần khiển trách. “Đều do gen di truyền của anh !”
“Ơ hay , chuyện này không trách anh được , đứa bé em cũng có phần !” Lạc Ngạo Thực xảo quyệt đổ thừa lên người Vũ Nghê ——
Vũ Nghê không thèm tính toán , ngồi bên giường bệnh bẹo má con trai. “Nói cho con biết , trước đó ba con đã bắt được một con rắn con. Cho nên rắn mẹ mới tìm đến con trả thù , đừng có mà suy nghĩ bậy !”
“Ai da , thất vọng tràn trề. Con còn tưởng mình mơ thấy một cô gái nhỏ xinh đẹp , ai dè bị một bà già trá hình xàm sỡ. Oa , oa , thật là… bi thảm… quá đi !” Lạc Dật vỗ ngực liên tục , bộ dạng tỏ vẻ mất mác.
Nhìn biểu tình hài hước của con trai , cô và anh không ngừng mỉm cười.
Cạch ——
Cửa phòng bệnh chợt bị đẩy ra , bác sĩ đưa tới một chục tờ giấy xét nghiệm. “Đây là kết quả kiểm tra , máu và nước tiểu đều rất bình thường , trưa mai nếu khô