
Thực ve vãn trao đổi điều kiện.
“Đương nhiên là phải nghiêm túc , chẳng lẽ anh muốn vợ anh mất mặt hay sao ?!” Khuôn mặt lạnh tanh theo dõi tivi , không hề có sự đùa giỡn.
“Này ~ chúng ta là hai vợ chồng , có phải vụng trộm gian díu gì đâu , tại sao em cứ lo sợ ?! Cho dù là bị nhìn thấy , cũng chẳng có tác hại gì !” Mặc dù là nói như vậy , nhưng anh vẫn rất ngoan ngoãn , phục tùng vợ mình , chấp nhận để cô hành xác.
Khi Lạc Ngạo Thực đi ra khỏi phòng , Vũ Nghê cũng đi theo sau. Không được , cô không yên tâm lắm. Ngộ nhỡ anh ta đi một mình , nếu có chuyện gì xảy ra , làm sao kịp ứng phó.
Cứ như vậy , vợ chồng hai người đi xuống lầu , rẽ về hướng vườn hoa ——
“Lạc Ngạo Thực , anh cẩn thận một chút , coi chừng bị rắn cắn !” Vũ Nghê chui vào trong bụi cây , toàn thân sợ hãi tìm tòi
“Yên tâm đi , anh chẳng sợ gì hết !” Lạc Ngạo Thực sải bước về phía khu vực hôm qua , rốt cuộc cũng nhìn thấy 2 thứ màu đen rơi trên thảm cỏ.
Nhặt lên , cầm trong tay , giơ cao , cố ý để người ở xa nhìn thấy. “Vợ à , đồ của em đều ở đây này !”
Nhìn bộ dạng ‘huênh hoang’ kia , cô càng không ngừng huơ tay , ý bảo anh đứng đắn chút. “Không cần lớn tiếng như vậy , anh mau giấu đi , không thì trên lầu nhìn xuống sẽ thấy !”
Nghe cô bày tỏ thái độ , anh đành chìu lòng buông xuống , từ trong bụi cây chậm rãi đi ra. “Khó trách không tìm được , ra là chúng toàn màu đen , lần sau nếu có đánh dã chiến , tốt nhất phải chọn màu trắng , như vậy dễ dàng hơn !”
“Ghê tởm , người nào cùng anh đánh dã chiến chứ !” Lần thứ nhất cũng đã ê mặt lắm rồi , lo lắng đề phòng , lại bị cái loài động vật bò sát kia hù sợ chết.
“Vậy , em muốn anh chui vào động người khác phải không ?!” Lạc Ngạo Thực nhíu mày , cố ý chọc giận Vũ Nghê.
“Anh , anh dám ?! Anh mà dám nghĩ vậy , về sau em sẽ thờ ơ , bỏ mặc anh rời khỏi đây !” Trên gương mặt cô không hề có ý đùa giỡn , nghiêm trang nói. Trái tim cô đều một lòng dâng hết cho anh , cô không thể chịu đựng được việc anh thay lòng đổi dạ , huống hồ là việc nói chơi. “Anh nhất định phải hứa với em , sẽ không bao giờ thay đổi , có được hay không ——”
Thấy biểu tình khổ sở trên gương mặt nhỏ bé , anh mới ý thức được việc mình đùa hơi quá trớn , nhếch miệng , ánh nhìn hiện lên cưng chìu , đi tới bên người Vũ Nghê , nâng tay , sờ vào sợi tóc rối loạn. “Em nghĩ gì đấy ?! Anh cam kết với em , bản thân anh đời này chỉ yêu mình em. Anh không phải thằng ngốc , đối với những phụ nữ khác , cũng chẳng còn hứng thú ~~ Lặp lại một lần nữa , anh chỉ thích một mình em……”
Tức giận trên mặt phai bớt đi , ngượng ngùng càng nhiều thêm. Mình…… do mình phản ứng quá độ , hay mình nhạy cảm quá chăng ?! “Em…… xin lỗi , đáng ra em nên tin anh !”
“Ha ha , vợ à , có lẽ em đa nghi đúng… Nhưng mà , anh vẫn hi vọng ở đây mười năm sau , hoặc là hai mươi năm sau , một khi hồi tưởng lại , em sẽ biết anh yêu em dường nào ~~ Còn nữa , nếu mà em cứ muốn dâng người phụ nữ khác đá qua cho anh , mai này đừng nói đến việc tương lai !”
Một câu bảo đảm không ý gì khác , nhưng lại khiến cho người ta cảm động , tròng mắt cô tràn ngập hơi nước. Phó Vũ Nghê mình có tài phúc gì mà người đàn ông liều lĩnh , ngạo mạn kia yêu mình đến thế ?! “Ngạo Thực , có một chuyện em luôn muốn hỏi anh , vì sao anh lại thích em ?! Là em có điểm nào tốt ?!”
“Ha ha……” Anh cười bất cần đời , nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô , thẳng thắn nói. “Mới bắt đầu , anh bởi vì vẻ đẹp kiêu kỳ , cùng với dáng người hoàn mỹ của em. Thời điểm em làm thư ký của anh , tầm mắt anh không cách nào dời khỏi em. Sau là vì khí chất ưu buồn , hấp dẫn được anh. Kế tiếp , việc em âm mưu gài anh lên giường —— Trong đầu anh luôn xuất hiện hình bóng của em , suy nghĩ đối phó em thế nào —— Những nhận thức đó vô hình chung bám chặt lấy trái tim anh ——”
“A , vậy ra anh yêu kẻ địch của mình ?!” Bật cười , cái loại nụ cười phát ra từ nội tâm
“Ha ha , cứ cho là vậy đi !” Nhẹ nhàng gật đầu , nụ cười mị lực kéo tới mang tai. “Hôm nay khó có dịp anh muốn nghỉ ngơi , không bằng chúng ta chơi trò phiêu lưu nhỏ đi ?!” Lạc Ngạo Thực chợt đề nghị
“Phiêu lưu ?! Đừng bảo với em là tiếp tục chuyện kia ?!” Vũ Nghê trực giác lo lắng !
“Không , không , lần này anh thật sự không có ý tưởng xấu , em toàn là hiểu lầm anh , rõ ràng đầu óc em không đơn giản !” Trước không quên kể khổ , sau nói ra ý nghĩ. “Hôm nay chúng ta ở trong sân bắt rắn , anh sẽ bảo vệ em , nhất định không để nó tấn công em !”
“Được , vậy chúng ta bắt đầu !” Cô nôn nao muốn thử , một mặt là tin tưởng anh , mặc khác là thử cảm giác phiêu lưu —— (Trời ơi , hai vợ chồng nhà này bị khùng T__T)
Hai người lớn nhốn nháo trong bụi cây chơi đùa , còn hai tiểu quỷ sớm đã rời giường , đang chạy nhanh đến vườn hoa , bắt đầu cầm lên con giun ——
Chương 251: Cao thủ bắt xà
“Lạc Dật , cậu tìm được giun chưa ?!” Hoan Hoan cầm cây xẻng nhỏ , đứng ở một bên , đào xới lung tung. Bàn tay nhỏ bé dính đầy bùn đất , đến cả đôi giày màu trắng cũng bẩn không kém.
Nếu như người ngoài nhìn vào , đôi khi còn tưởng cô bé thành thạo công việc nhà nông lắm đây. Nửa canh giờ trôi q