
!
Ai nha ~~ vì sao người lớn lại đem vấn đề rắc rối này đổ lên đầu con nít ?! Hại nhân phẩm mình quá đi mất , thế mà đành phải nói dối ~~ thật là có lỗi với lương tâm !
Bùi Tạp Tư khẩn trương đến nổi không nghe rõ ai đang nói chuyện ở ngoài , âm thanh ngọt ngào , là Vũ Nghê sao ?!
Mồ hôi thấm ướt toàn thân , dùng sức lay động người đang ngủ , khẽ kêu:”Tư Vũ , tỉnh , tỉnh dậy mau……”
“Ư….” Tư Vũ mất hứng kháng nghị , phát ra thanh âm thật lớn , hơn nữa còn sắp la lên
”A… Ưmm…” Sợ người ngoài cửa nghe thấy , anh vội dùng miệng che lại miệng cô.
Hơi thở của anh , cằm mọc thêm nhiều râu non hơn , lần nữa khiến cho người đang nằm mộng hưng phấn. Bị anh hôn như thế khiến cô chủ động ôm lấy cổ anh , bắt đầu đáp trả.
Đầu lưỡi linh hoạt luồn vào trong miệng của anh , liến thoắt đá tới đá lui……
Anh cơ hồ đắm chìm vào kỹ thuật hôn vụng về của cô. Đúng vậy , mặc dù cô ấy rất chủ động , nhưng mà kỹ thuật vẫn còn kém lắm !
“Không được…… Không thể tiếp tục nữa , Tư Vũ , em tỉnh dậy mau. Nhanh , mặc quần áo vào…” Anh kè sát tai cô thủ thỉ , đồng thời thân thể trần truồng vội vàng chạy tới sàn nhà , tìm kiếm quần áo của cô.
Ở đâu ?! Đâu mất rồi ?!
Rốt cuộc anh cũng tìm thấy chiếc áo choàng tắm nằm dưới gầm bàn làm việc. Tay chân anh tán loạn cả lên , nhanh chóng đưa áo choàng tắm cho cô
Cô quan sát , nhìn dáng vẻ anh hoảng hốt , tự dưng muốn bật cười , không phải lá gan của anh luôn luôn lớn sao ?! Thế nào lại thành bộ dạng như vậy ?!
Cốc cốc cốc ——
“Chú ơi…” Hoan Hoan lại kêu , bây giờ đã là bảy giờ , thật sự không thể chờ nữa , nếu không hai đứa hôm nay xong đời. ”Chú… chú… chú Tạp Tư ơi !” Bắt đầu mất đi hình tượng ngoan ngoãn , dùng sức vỗ mạnh cánh cửa , âm thanh ngày một càng to !
Nếu như chú ấy còn không chịu dậy , chắc là lỗ tai chú ấy đang có vấn đề.
“Hoan Hoan….. Chú đang mặc quần áo… con và Lạc Dật xuống dưới lầu trước , lát nữa chú sẽ xuống ngay !” Bùi Tạp Tư hướng phía bên ngoài hô to. Ha ha ~~ hóa ra là hai đứa nhóc , cũng may , không sao cả ——
“Vâng ạ ——” Hoan Hoan nhìn Lạc Dật đưa lên hai ngón tay hình chữ V , sau đó cầm cặp sách lên , đi xuống dưới lầu !
Sau khi quan sát dãy hành lang kỹ lưỡng , Bùi Tạp Tư miễn cưỡng mang Tư Vũ về phòng. Tinh thần trở nên nhẹ nhõm , anh huýt sáo không ngừng , đi xuống lầu dưới. Nét mặt ung dung , không nhìn ra trước đó kinh hãi thế nào:”Đi , chú đưa các con đến trường……”
“Chú , chú thật là tốt quá đi !” Lạc Dật vội vàng ôm chân Bùi Tạp Tư , nịnh hót. Ừ ~ trước đây mình còn nghĩ rằng chú ấy thuộc típ người lười biếng , nhưng mà bây giờ nhìn lại , đỡ hơn chút rồi , hì hì !
Hơn nữa ——
“Chú Tạp Tư , lúc nãy con còn tưởng là chú sẽ từ chối lời đề nghị của ba con nữa chứ , ai dè chú lại dễ chịu như vậy !” Xe khởi động , lái ra khỏi khuôn viên biệt thự , Lạc Dật đứng lên , nhỏm người leo lên ghế trước , ra sức hỏi thăm.
Lời nói của Lạc Dật lập tức nhắc nhở IQ khá cao của Bùi Tạp Tư (IQ: trí thông minh)
Chết tiệt , mình đúng là ngu si đần độn , theo lẽ bình thường mà nói , làm sao mình lại bị ‘tên kia’ dắt mũi ?!
Con cái của cậu ta mắc gì mình phải quan tâm , lo lắng con mẹ gì chứ ?! Thế này khác nào cậu ta bảo gì mình phải nghe nấy , sh!t , sh!t ! (Sao trong 4rum không cho viết từ chửi thề đó nhỉ =.=”)
Không được , cậu ta nhất định không cảm ơn mình , bù lại sẽ thêm hoài nghi ~~ hoài nghi mình làm chuyện có lỗi
Sai lầm , sai lầm , thật là sai lầm !
Hoan Hoan cảm thấy sắc mặt của chú Bùi Tạp Tư có chút khó coi , lập tức hoà giải:”Chẳng qua là con không muốn chú khó chịu , chắc là chú không tính toán với con đúng không ?!”
“Không , không có. Hoan Hoan nói đúng !” Vẻ mặt của anh rốt cuộc cũng bớt lo lắng , đúng vậy , nếu như Lạc Ngạo Thực có hỏi , chỉ cần nói theo lời của Hoan Hoan là được.
Anh luôn luôn không thể từ chối yêu cầu của người đẹp , mặc dù ‘người đẹp’ này còn quá nhỏ , nhưng cũng là mỹ nhân trong tương lai đấy nha !
***
Mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị đưa các con đi học , nhưng cô lại đi trở về phòng:”Hô , cũng may , Bùi Tạp Tư đưa bọn nhỏ đến trường rồi , nếu không hôm nay nhất định sẽ trễ !”
Người nằm trên giường dụi dụi con mắt , mơ hồ hỏi:”Bùi Tạp Tư đưa bọn nhỏ đi ?!” (Đúng là bạn bè tâm giao
“Đúng vậy , thật ngại quá đi !”
Lạc Ngạo Thực khẽ nheo cặp mắt:”Sao hôm nay cậu ấy lại nghe lời thế nhỉ , đây không phải là tác phong của cậu ấy ?!” Muốn yêu cầu tên kia giúp đỡ , ít nhất cũng cần có thời gian , tốc độ đồng ý này , có lẹ quá chăng ?!
“Người ta phải đưa con của chúng ta đến trường , anh còn nghi ngờ cái gì , thật kỳ lạ !”
“Đoán chừng cậu ta cần vốn đầu tư hoặc là một vài đối tác làm ăn ——” Đây là suy nghĩ duy nhất mà anh có thể nghĩ tới…
Chương 215: Những ngày hạnh phúc
Từ hôm đó đến nay , mọi người cũng không còn nhắc tới chuyện của Tư Vũ , dù có lây lan hay không , miễn sao cô sống vui vẻ là được. Nếu cứ tỏ ra lo lắng không chừng sẽ phản tác dụng. Hiện tại Tư Vũ rất thích chăm sóc cả hai đứa nhỏ. Vì vậy , Lạc Ngạo Thực và Vũ Nghê luôn có thời gian thảnh thơi , đôi lúc bọn họ cùng nhau đi gặp đối tác để bàn công việc , c