in giúp trẻ trở nên thông minh , góp phần cho sự phát triển trí não , chẳng lẽ con không muốn mình thông minh hơn ?!”
“Nhưng mà con đã rất thông minh rồi , thật ra thì con không muốn mình quá thông minh , đôi khi ngốc nghếch cũng có thể hạnh phúc !”
“Vậy anh thì sao , đối với anh có lợi ích gì ?!” Lạc Ngạo Thực làm mặt lạnh hỏi !
“Động chút là cứ tức giận , đậu chế phẩm giúp cho tính tình anh bình tĩnh hơn , ngoài ra còn giúp anh cân bằng androgen và estrogen trong cơ thể !” Kỳ thực nói trắng ra chính là dùng để bổ âm , khiến dương cương đàn ông ít lại , như vậy mỗi tối cô không phải hầu hạ anh quá nhiều lần , đồng thời cô cũng có thể ngủ ngon hơn !
Lạc Ngạo Thực bắt đầu nổi lên gân xanh… Phó Vũ Nghê , em dám đùa bỡn anh , dám bồi bổ anh bằng những thực phẩm thế này , rõ ràng muốn anh bất lực:”Phó Vũ Nghê , em thật ác độc. Lạc Dật , Hoan Hoan , đi cùng ba , ba mang bọn con đi hóng gió……”
Con trai thông minh đương nhiên hiểu chuyện , biết rõ ‘hóng gió’ là gì , vội vàng lau miệng , nhảy xuống ghế
“Vâng ạ , ba , khi nào hóng gió xong , chúng ta đi ăn pizza nha……” Lạc Dật hưng phấn nói. Bình thường ba rất ít khi dẫn mình ra ngoài ăn cơm , chủ yếu cũng chỉ là những chỗ bán thức ăn nhanh , chỉ có pizza là được nhất thôi.
“Được , chúng ta đi hóng gió thôi !” Hai cha con ‘bụng đói’ cồn cào , không thèm quan tâm người khác , ung dung đi thẳng ra ngoài. Hoan Hoan thấy thế liền nhìn sang mẹ , cuối cùng cũng chọn theo chú cùng với Lạc Dật ——
“Các người nếu dám ra ngoài ăn , về sau đừng hòng dùng cơm ở nhà !” Vũ Nghê tức giận hô to , cả ba người họ đã sớm ra cửa……
Nhìn cửa phòng bị đóng lại , nghe tiếng xe hơi phát động , Vũ Nghê giận đến run rẩy. Ghét , Lạc Ngạo Thực , ăn ít thịt đi , không phải thân thể của anh cũng tốt , mà đối với em cũng vậy hay sao , chẳng lẽ anh không hiểu được ?!
Nhìn bọn họ tranh cãi gay gắt , Tư Vũ ngồi ở bàn ăn khẽ khóc……
Tiếng khóc khổ sở khiến Vũ Nghê nhìn về Tư Vũ , nghi hoặc hỏi:”Tư Vũ , em làm sao vậy…..”
“Oa……”
“Tại sao lại khóc ?! Nói cho chị biết , chị sẽ giúp em !” Vũ Nghê đi đến phía trước , khẽ vuốt sợi tóc mềm mại trên đầu Tư Vũ
“Anh……” Tư Vũ kêu lên một tiếng
Nhìn thấy những giọt nước mắt chảy ra , cô cảm nhận được biểu hiện kia , rõ ràng Tư Vũ đang có tâm sự:”Tư Vũ , em tìm anh trai làm gì ?! Có thể nói cho chị biết , chị sẽ trợ giúp em !”
Tư Vũ giống như không nghe được lời Vũ Nghê , ánh mắt lần nữa ngây dại , cái gì cũng không muốn nói. Người phụ nữ xinh đẹp không hề có chút phản ứng , Vũ Nghê không biết nói thế nào cho phải
“A……” Chợt cô bộc phát tính khí , cầm ly sữa đậu nành cùng thức ăn thừa ở trên mặt bàn đổ vào người mình…… Chất lỏng màu trắng cộng với món ăn dơ bẩn dính đầy trên tóc và quần áo cô ——
Ngay sau đó lại tự đánh lên gò má của mình , bắt đầu tự tay xé rách tóc ——
“Tư Vũ , không nên như vậy , làm vậy em sẽ bị thương. Bà Vương , mau tới đây……” Vũ Nghê vừa ngăn trở Tư Vũ vừa gọi tên bà Vương
Bà Vương nhanh chóng đi tới phòng ăn , cùng với Vũ Nghê đưa cô trở về phòng ngủ lầu hai
Thởi điểm đi tới phòng tắm , tâm tình Tư Vũ ổn định rất nhiều , không hề gây ồn ào nữa , chỉ lẳng lặng chảy nước mắt. Vũ Nghê thấy không có chuyện gì , mới để bà Vương rời đi !
Cô ngồi xổm xuống , nhìn vào cô gái đang ngồi dọc ở bồn tắm , nói:”Tư Vũ , hiện tại quần áo và tóc tai em bẩn rồi , nên cởi quần áo ra tắm được không ?!”
“……” Không có tiếng kháng cự
“Vậy chị giúp em cởi quần áo , được không ?!” Cơ hồ như đang dỗ dành con nít , âm thanh dịu dàng lạ thường , cứ luôn lo rằng dọa sợ Tư Vũ
Tư Vũ dường như hiểu rõ lời nói của Vũ Nghê , cô tự động đứng lên , kéo cao vạt áo , sau đó từ từ cởi xuống ——
Thân thể lộ ra bên ngoài , tôn lên da thịt trắng ngần cùng với đường cong quyến rũ , khuôn ngực đầy đặn , tuy rằng không to lắm , nhưng nhìn rất có sức hút !
Vũ Nghê cứ thắc mắc mãi , Tư Vũ vừa xinh đẹp , vừa là con gái của nhà giàu có , sao lại mắc chứng tự kỷ , thật khó mà giải thích được.
Tư Vũ nhìn Vũ Nghê một cái , không chút ngượng ngùng , trực tiếp cởi áo lót xuống , lộ ra thân thể hấp dẫn ——
Vũ Nghê chứng kiến trên bụng Tư Vũ xuất hiện một vết sẹo , nhìn rất quen thuộc , kinh ngạc há hốc miệng ——
Làm sao lại như vậy ?! Tại sao có thể như vậy ?!
“A……” Có lẽ bởi vì lạnh , Tư Vũ chợt ôm lấy thân thể mình , lần nữa kích động quát to ——
Chương 202: Giọng nói lúc nửa đêm
“Anh……”
Nằm ở trong bồn tắm , trên miệng Tư Vũ một mực gọi Lạc Ngạo Thực , Vũ Nghê lần nữa nghi ngờ , hỏi:”Tìm anh trai em có chuyện gì sao ?!”
“Anh hai……”
Vũ Nghê vò tóc Tư Vũ , giống như việc cô hay gội đầu giúp cho Hoan Hoan , mười ngón tay nhẹ nhàng chà sát da đầu em dâu:”Tư Vũ , trong lòng em có gì muốn nói thì cứ nói ra , như vậy mọi người mới giúp em được !”
Tư Vũ từng tiếng gọi anh trai , đắm chìm trong suy nghĩ riêng , không để người ngoài quấy rầy
Cảm thấy Tư Vũ có nhiều nghi vấn ,Vũ Nghê cũng không muốn đi sâu vào quá khứ của cô !
Sau khi tắm nước nóng xong , rốt cuộc cô cũng chịu ngủ , loay hoay một hồi , Vũ Nghê mới đi ra khỏi phòng ——
Lúc này , một lớn hai nhỏ bụng