
ong chăn chỉ có đương sự mới biết……
Hai người trẻ tuổi không cách nào kiểm soát từng đợt rên rỉ , hơi thở gấp gáp , cùng tiếng bú mút rất nhỏ…… âm thanh da thịt tiếp xúc kịch liệt lẫn nhau…… vang lên trong bầu không khí mờ ám……
Trong sân biệt thự , có hai đứa nhỏ ngốc quên mất ăn cơm uống nước , cùng nhau chơi đùa đắp hình tượng tuyết
“Đây là hình cô bé quàng khăn đỏ bằng tuyết của tớ……” Cô bé chậm rãi khoe hình tượng mới.
“A , đã dặn rồi mà , cậu đắp cái này làm gì , khí trời ấm áp sẽ bị tan mất… sức sống không mạnh… Tớ muốn đắp hình Transformers (Robot) , thân thể mạnh mẽ……” Lạc Dật nắm chặt tay , giơ lên , diễn tả từng chút một
Sau khi cậu bé nói xong , cô bé ũ rũ nhìn qua người tuyết , vội vàng gục đầu của mình lên:”Haiz , người tuyết à , mi không được tức giận Lạc Dật nha chưa , tớ vất vả lắm mới có mẹ và chú , thật muốn làm con gái của bọn họ quá……”
***
Trong phòng ở dãy lầu trên , Vũ Nghê yếu ớt cầu xin:”Đừng , á……”
“Thật vất vả lắm hôm nay chúng ta mới được nghỉ ngơi , còn bắt anh chờ đến khi nào……” Lạc Ngạo Thực xoay chuyển thân thể Vũ Nghê , nâng cao phần eo của cô , lần nữa đưa vật cứng rắn vào phía bên trong âm đạo ~ không biết đã là lần thứ mấy bọn họ ân ái cùng nhau rồi……
Bị anh dùng lực với tốc độ mạnh bạo , khiến cô mệt mỏi rên rỉ:”Đừng , em xin anh , em biết anh lợi hại rồi… Ưm… Bỏ-qua-cho-em đi……”
“Không được , hôm nay anh muốn triệt để chứng minh với em !” Lạc Ngạo Thực không chịu buông Vũ Nghê ra , tiếp tục dùng sức
Vũ Nghê gần như không chịu nổi nữa , chủ động giơ lên phần eo , đồng thời phối hợp , nghĩ rằng đưa tay đầu hàng bằng phương thức này , sẽ làm anh tha cho mình……
Việc này khiến anh càng thêm kích thích , hơi thở có chút gấp gáp , điên cuồng đung đưa thắt lưng……
Trong lúc năng lượng tích góp gần như bùng nổ , tiếng chuông điện thoại ở đầu giường chợt vang lên ——
Cả hai gần như đạt đến đỉnh điểm sung sướng , nhất thời thân thể cứng ngắc.
Anh vẫn nắm chặt phần eo của cô , phần thân bên dưới tiếp tục đung đưa , tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng , phá hư bầu không khí mờ ám
Cuối cùng khiến kẻ nằm trên lẫn người nằm dưới đều trở nên tẻ nhạt !
“A…… Anh nhanh nghe điện thoại đi……” Cô nằm ở trên giường , cầm lấy điện thoại đưa qua cho anh
Bất đắc dĩ anh trượt khỏi thân thể cô , nhận lấy điện thoại. Nhìn thấy dãy số phía trên , biểu hiện có chút kinh ngạc:”Thím hai……”
“Ngạo Thực , gần đây công việc ở công ty chi nhánh thế nào , có thuận lợi không ?!”
“Tình huống không tệ , xu thế phát triển đều nằm trong lòng bàn tay. Thím hai , có chuyện gì không , xin hãy nói thẳng ?!” Lạc Ngạo Thực thắc mắc hỏi , giọng nói phóng túng. Anh biết thím hai rất dịu dàng , đơn thuần là người phụ nữ truyền thống , nếu như không có chuyện , nhất định sẽ không gọi điện tới !
“…… Là như vầy , tình trạng gần đây của Tư Vũ rất tệ , thường khóc , miệng cứ luôn gọi ‘anh trai’ !” Trong điện thoại vang lên thanh âm buồn rầu
“Tư Vũ muốn tìm con sao ?! Vậy để con về một chuyến !” Lạc Ngạo Thực lập tức nói
“A , không cần……”
Cô không nghe được người trong điện thoại đang nói cái gì , nhưng mà nhìn thấy chân mày anh chợt nhíu lại , giãn ra , tựa hồ có gì khó khăn.
“…… Vâng , có thể……” Cuối cùng cũng cúp điện thoại.
“Tư Vũ thế nào ?! Đến giờ cô ấy vẫn còn chưa khỏe hay sao ?!” Vũ Nghê từ trên giường ngồi dậy , cầm lấy cổ tay của anh , quan tâm hỏi.
Lạc Ngạo Thực nhìn Vũ Nghê hồi lâu , lắc đầu , nói ra một tin phiền lòng:”Vũ Nghê , tuần sau Tư Vũ và…… Lâm Hiên sẽ đến thành phố này , Tư Vũ sẽ đến nhà chúng ta sống một thời gian !”
Bàn tay trắng noãn vô thức buông lỏng , sắc mặt trở nên trắng bệch:”…… Bọn họ sao lại tới đây ?!”
Anh vịn đầu vai cô , đơn giản nói:”Tạm thời Lâm Hiên sẽ chuyển công tác đến một bệnh viện nghiên cứu ngoại khoa , cũng sẽ ở lại nơi khu nhà nhỏ do bệnh viện sắp đặt. Còn Tư Vũ thì nhớ anh , nên theo đến đây !”
“Vậy bọn họ muốn ở đây sao ?!” Vũ Nghê run rẩy hỏi. Cô không muốn gặp lại người đàn ông kia , thật sự không muốn ——
***
Ánh trăng mờ ảo lẳng lặng rọi vào căn phòng đen tối , Vũ Nghê bất động ngồi trên chiếc ghế sofa trong khu nhà trọ , cúi mặt ôm hai đầu gối.
Hôm nay là ngày Lâm Hiên và Tư Vũ đến nhà , vì ngày hôm qua cô thấy bà Vương vừa mới dọn dẹp một căn phòng trống. Có lẽ lúc này vợ chồng bọn họ đang ở trong căn biệt thự !
Tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên , không cần nhìn tới cũng biết là ai đang gọi , nhưng cô thật sự không muốn nghe ——
Chuông reng ước chừng 2 phút , cuối cùng cũng phải ngừng lại.
Tiếp theo là tiếng động đập cửa ‘rầm rầm rầm’ cùng với tiếng gọi:”Vũ Nghê , mở cửa ra , anh biết là em đang ở bên trong !”
“……”
“Nếu như em kiên quyết không mở cửa , anh sẽ gọi điện thoại báo cho cảnh sát tới đây ——” Lạc Ngạo Thực uy hiếp nói
Khóa cửa chuyển động , cánh cửa chậm rãi mở ra !
Sắc mặt cô nặng nề , vô tình đập vào tầm mắt của anh:”Em không muốn trở về biệt thự , em thật sự không muốn……”
Thấy cô vẫn còn khỏe mạnh , rốt cuộc anh cũng thở phào nhẹ nhõm , bước chân vào phòng
“Cậu ấy chỉ ghé ngang biệt thự một tý rồi rời đi ngay.