
hắn ——”
“Được rồi , con sẽ thử !” Không cưỡng được lời cầu khẩn của cha , Vũ Nghê chỉ có thể trái lương tâm đáp ứng.
Đặt điện thoại xuống , Vũ Nghê thở dài nặng nề. Ngày đó hắn đã nói rất rõ ràng , vấn đề tiền bạc , cô phải nghĩ cách khác thôi.
“Em có điện thoại à ?!” Lạc Ngạo Thực ăn mặc chỉnh tề , đi ra ngoài hướng cửa sổ gần đó hỏi
“Vâng , một người bạn gọi !” Vũ Nghê hời hợt trả lời.
Hôm nay Vũ Nghê mặc một bộ đồ vải bông theo kiểu áo ngắn , quần cụt. Trang phục tùy ý, nhưng lại làm nổi bật đường cong duyên dáng của cô , đặc biệt là đôi chân quyến rũ
Nháy mắt sáng sớm bị khơi mào , chỗ kín của Lạc Ngạo Thực theo đó mà kích động , con ngươi u ám dính chặt trên người Vũ Nghê , hơi thở ngày càng nặng nề
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Nghê từ từ hồng lên , mất tự nhiên , xoay người. “Bà Vương đã chuẩn bị xong bữa sáng , tôi xuống lầu trước !” Chung sống cùng hai ngày nay , cô hiểu rõ cái loại ánh mắt kia muốn nói lên điều gì
“Trở lại đây !” Hắn khàn khàn ra lệnh.
“Sao vậy ?!”
“Em đi thay ngay bộ quần áo này đi !” Sắc mặt của hắn trở nên rất khó chịu , giọng nói càng thêm lãnh đạm.
Vũ Nghê cúi đầu , nhìn kỹ chính mình , cũng không có gì là không ổn. “Tại sao lại phải thay ?!”
“Tôi không có ở nhà , em để lộ hai chân như thế , chuẩn bị đi với người nào ?!”
Vũ Nghê không hiểu mở to hai mắt. “Trang phục rất bình thường. Cũng không có lộ gì !”
Lạc Ngạo Thực tràn đầy tức giận , lườm cô một cái , sau đó nóng mặt đi xuống lầu
Vũ Nghê vô tội theo phía sau , cô vốn là không có gì sai cả !
Lạc Ngạo Thực biểu lộ như thế , khiến tất cả các người giúp việc đều ngạc nhiên !
Cậu chủ đây sao ?! Trước đây chưa từng thấy cậu chủ nổi cơn thịnh nộ , thậm chí lúc xưa cậu ấy bị bạn gái bỏ rơi giữa đường , mắng là vô tình , hoặc còn khó nghe hơn. Cậu ấy vẫn xem như việc không liên quan đến mình , cũng không giống như sắc mặt bậy giờ , ra vẻ trưởng lão dạy người đối diện.
Đây thật là chuyện hiếm có
“Cậu chủ , bữa sáng đã chuẩn bị xong !” bà Vương đi tới
Lạc Ngạo Thực cầm túi công văn lên , lạnh lùng ném một câu:”Không ăn !”
Rầm ——
Tiếp theo là tiếng vang thật to của cánh cửa đóng sầm lại
Chương 32: Con người tuỳ hứng
Nhìn thấy bữa sáng đã chuẩn bị xong , nhưng Lạc Ngạo Thực không có động đến. Vũ Nghê có chút lo lắng.
“Cậu chủ cứ như vậy thì hại sức khỏe mất !”. Bà Vương lắc đầu một cái.
“Bà Vương ——” Hai tay Vũ Nghê khoanh trước ngực , vẻ mặt hơi ngại mà hỏi:”Bà Vương , tôi mang cơm trưa đến cho Ngạo Thực được không ?! anh ta làm việc luôn quên ăn cơm !”
Bình thường hắn ờ cùng với bà Vương , trong lúc nói chuyện không khó nhìn ra , quan hệ giữa bọn họ như là người thân , cho nên Vũ Nghê vẫn muốn hỏi ý kiến của bà
“Đương nhiên được !”. Bà Vương gật đầu cười , rất ủng hộ ý kiến của Vũ Nghê
“Vậy hắn ~~ có tức giận hay không ?!”
Bà Vương cười cười rồi nói:”Nếu như tôi nói cậu ấy sẽ tức giận , thì cô chủ có phải không đi ?!”
“Không , tôi muốn đi , rất muốn đi !” Không phải vì muốn lấy lòng hắn để mượn tiền , chẳng qua là đêm tân hôn hắn không có làm tổn thương cô. Cho nên , cô muốn thử thay đổi quan hệ giữa hai người.
“Vậy thì cứ thử , biết đâu kết quả lại khác ?!” Nụ cười của bà Vương lần nữa gia tăng.
“Được , vậy để tôi vào nhà bếp chuẩn bị !” Vũ Nghê cười nói , liền hướng nhà bếp đi tới.
“Cô chủ , cô có biết cậu chủ thích món ăn nào không ?” Vũ Nghê lắc đầu , sau đó trợn to hai mắt hỏi:”Hắn cũng kén ăn sao ?!”
“Cậu chủ chỉ gắp thức ăn trong dĩa có món mình thích” Bà Vương ngượng ngùng bổ sung mấy câu:”Tựa như tính tình cậu ấy , đối với người không có cảm giác , chắc chắn sẽ không có phản ứng. Cậu chủ là người rất ít nổi giận , lần trước nổi giận hẳn là năm lớp 3 ở tiểu học !” (Ám chỉ là hắn đang nổi giận với Vũ Nghê đó mà ” title=”Embarassed” align=”absmiddle” />)
Bà Vương ý nói thẳng ra Lạc Ngạo có thói quen đó , khiến Vũ Nghê ngạc nhiên ——
Vũ Nghê há to mồm , căn bản không dám tin. Cô vẫn cho là Lạc Ngạo Thực lớn như vậy rồi mà cứ y như một đứa trẻ
Vũ Nghê cúi đầu , không nhịn được bật cười:”Tôi còn tưởng rằng —— còn tưởng rằng , anh ta đã trưởng thành rồi mới phải chứ”
“Đàn ông càng trưởng thành thì tính cách càng giống con nít !” Bà Vương cười nói:”Đi thôi , tôi dạy cô chủ làm mấy món cậu chủ thích !”
“Vâng !” Vũ Nghê mỉm cười, cùng bà Vương đi vào bếp
***
“Kết quả của thị trường ở châu Âu trong thời gian này đã giảm 0,03%. Ai có thể cho tôi biết lý do tại sao ?!” Nháy mắt Lạc Ngạo Thực nhạt nhẽo nhìn tất cả lãnh đạo trong cuộc họp , gương mặt hiển thị rõ sự nóng giận
Các quản lý cao cấp như ngồi trong đống lửa , không biết tại sao tính tình của tổng giám đốc hôm nay lại cáu kỉnh như vậy. Mặc dù kết quả có một chút suy giảm , nhưng đây là việc bị ảnh hưởng toàn bộ , tình trạng này một phần cũng do các quản lý ở hải ngoại. Thật oan uổng cho bọn họ ! Bùi Tạp Tư phát hiện tâm trạng của Lạc Ngạo Thực có điểm bất thường , âm thầm đá hắn một cước , nhắc nhở hắn.
“Tôi hy vọng vào thời điểm tới , mọi người có thể cho tôi một kết quả thỏa đáng. Nếu như vẫn còn tái diễn , lợi tức cuối năm sẽ hủy