Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223784

Bình chọn: 8.5.00/10/2378 lượt.

sau. Cánh tay dài của hắn chợt kéo cô lại , dây dưa nói:”Người đẹp , thế nào , có chịu hay không , ha ha…..” Nói xong lại còn phát ra tiếng cười tương đối dâm dục

Vũ Nghê cố gắng hất tay hắn ra , thế nhưng sức lực của gã khá mạnh:”Mau buông tôi ra , tôi không phải loại người đó !”

“Không phải sao ?! Chúng ta đều là con người , sống cùng trái đất , lý nào không phải ?!….. Nhìn da thịt em mềm mại thế này , ngẫm kỹ lại , cũng không giống người trên trái đất. Nào , khiến anh vui vẻ một chút , không được hay sao ?!”

Thấy đối phương có ý làm bậy , không muốn buông mình ra. Vũ Nghê lần nữa cầm bình hoa lên , gõ mạnh vào đầu đối phương

Bang một tiếng , bình hoa đập ngay vào đầu hắn

“Khốn kiếp !” Gã côn đồ nói tục một câu , dùng sức nắm chặt Vũ Nghê:”Mẹ nó , hôm nay ông đây nhất định không tha cho em !”

“Buông tôi ra , mau buông tôi ra ! Nói cho anh biết , tôi là cảnh sát , đến đây điều tra ! Nếu như không muốn đi tù , bây giờ anh liền buông ra !” Vũ Nghê mở to hai mắt , phô trương hô lớn

“Cảnh sát có thể tùy tiện đánh người à ?! Tôi không có sợ cảnh sát…..” Nói xong hắn liền ngông cuồng ôm lấy Vũ Nghê , chuẩn bị hôn tới

Đôi môi ghê tởm đang cận kề tiến gần , phút chốc đã bị ai đó khiêng lên trên cao , thân thể nặng nề liền bị quăng xuống mặt đất , một âm thanh thảm thiết kêu la ầm trời

Những người xung quanh cũng ngừng nói chuyện , toàn bộ đều tập trung hết ở cửa chính

Gã côn đồ bị Lạc Ngạo Thực ném xuống , sau đó anh còn giơ chân đá mạnh vài phát:”Mẹ kiếp , mày dám đụng vào cô ấy , con chó này ——”

Động tác của Lạc Ngạo Thực khá nhanh , khiến gã côn đồ không thể dùng sức chống đỡ , chỉ có thể nằm im chịu trận

Vũ Nghê nhìn thấy Lạc Ngạo Thực , tâm tình không khỏi che giấu hoảng sợ. Công sức nỗ lực bám đuôi dường như bại lộ , khiến cô lo đến phải chảy nước mắt:”Ngạo Thực , đừng đánh nữa , chúng ta báo cảnh sát thôi !”. Cô gào thét kéo lấy cánh tay anh , sợ lắm , cứ sợ anh ta sẽ đánh chết người

“Chị dâu nhỏ , đừng sợ , Jerry không chuyện gì đâu. Có thêm tám thằng thế này , cũng chẳng sao đâu !” Bùi Tạp Tư nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của cô , đứng cạnh an ủi.

Vũ Nghê kinh ngạc nhìn người bên cạnh , nghẹn họng trân trối:” Bùi….. Tạp Tư…. sao lai là anh ?!”

“Ha ha….. Thật là đúng lúc , tôi vừa mới đến nơi này , không ngờ đã được gặp ngay cả hai vợ chồng. Chị dâu nhỏ , so với sáu năm về trước , chị còn xinh đẹp hơn gấp mấy lần !” Bùi Tạp Tư nháy nháy mắt nói.

“Chết tiệt , có người bắt nạt đại ca ở cửa , chúng ta cùng xông lên !” Chợt sáu bảy người vạm vỡ từ đâu chạy tới , lao vào Lạc Ngạo Thực

“Lạc Ngạo Thực , cẩn thận !” Vũ Nghê sợ tới mức hô to , dùng sức kéo kéo cánh tay của Bùi Tạp Tư:”Anh mau giúp anh ta đi , không thôi anh ta sẽ bị thương đấy !”

Bùi Tạp Tư lắc đầu một cái , nhanh chóng cự tuyệt:”Không được , tôi không giúp được , trước giờ tôi có đánh nahu bao giờ ?! Hãy tin tưởng tôi , Jerry nhất định không gặp nguy hiểm !”

Quả nhiên không ngoài dự đoán , chỉ một lát sau , đã thấy từng người gục xuống , nằm dài xếp lớp trên cả mặt đất…..

Chương 160: Người xui xẻo nhất

“A , anh mang em đi đâu. Buông em ra , em muốn về nhà. Hoan Hoan đang chờ em , thả em ra !” Vũ Nghê dùng sức cố gắng giãy giụa

Lạc Ngạo Thực im lặng , cơ bản không thèm ngó ngàng , trực tiếp nắm lấy Vũ Nghê , nhét mạnh vào xe , sau đó phóng xe rời đi ——

Mấy tên cảnh sát vây quanh Bùi Tạp Tư , thúc giục anh lên xe:”Phiền cậu phối hợp một chút , hiệp trợ chúng tôi điều tra !”

“Khốn kiếp , các người định làm cái gì ?! Bắt tôi làm gì ?!” Bùi Tạp Tư giận dữ hét lên. “Tôi là Hoa kiều , luôn luôn tuân thủ quy luật nhà nước Trung Quốc , tôi không đánh nhau , các người tại sao bắt tôi ?!”

“Nhưng khi chúng tôi đến đây , tận mắt thấy cậu đá mạnh vào người bị thương. Đừng nghĩ đến chuyện chạy tội , có gì thì cứ đến đồn cảnh sát trước đã !”

Bùi Tạp Tư gần như muốn quỳ xuống mặt đất , oan uổng kêu to:”Mấy người này là do người khác đả thương , sau đó quăng về phía tôi , đúng lúc vết máu rơi trúng quần áo của tôi. Đây là bộ đồ được thiết kế mới nhất trong tuần lễ thời trang ở Milan (nằm ở nước Ý) , toàn thế giới chưa chắc có bộ thứ hai , hắn ta vô tình làm dơ y phục của tôi , tôi dùng động tác đá vào mấy cái , tranh thủ vẩy ra vết bẩn !” Bùi Tạp Tư chỉ trỏ giải thích , đau đớn hét lên !

“Mời cậu lên xe , không cần kéo dài thời gian của chúng tôi !” Vị cảnh sát già mở cửa xe ra , yêu cầu Bùi Tạp Tư đi lên

Bùi Tạp Tư nhìn vào trong xe , một dãy 3 người bị đánh sưng vù bậm trợn liếc mắt nhìn anh. Mẹ nó , không phải chứ , nghĩ sao lại để cho mình ngồi chung với loại cặn bã này ?!

“Này cậu , nhanh lên !” Cảnh sát thúc giục.

Bùi Tạp Tư giơ tay lên , thỉnh cầu như một học sinh:”Tôi có chuyện muốn nói !”

“Đến đồn cảnh sát hãy nói !”

“Không được , tôi muốn nói bây giờ !” Giọng nói tỏ ra kiên quyết

Vị cảnh sát già hơn 50 tuổi cố gắng duy trì vẻ mặt ôn hoà:”Mời cậu nói !”

“Thật ngại quá , tôi đây chưa từng ngồi qua xe nào dưới ba trăm vạn nhân dân tệ cả. Vì vậy , tôi không cách nào lên xe !” Bùi Tạp Tư nghiêm túc nói , cũng không có ý đù


XtGem Forum catalog