Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216060

Bình chọn: 8.5.00/10/1606 lượt.

ua , mình sẽ một tay che trời. Nhưng mà thật là không may , vừa vặn anh lại có thể che kín ông trời của cô ! (LNT nghĩ câu này dễ thương quá ^_____^)

Chương 157: Thiết bị tối tân

“Vâng , chức vị quản lý kinh doanh này , chúng tôi mới vừa tuyển người xong ngày hôm qua , thật phiền cô quá !” Một người đàn ông tuổi chừng bốn mươi nói rõ

“Mới vừa tuyển xong , trùng hợp thế sao ?!” Vũ Nghê vẫn giả vờ hỏi. Liên tục mấy ngày nộp đơn , hết thảy mười mấy công ty , nào là xí nghiệp lớn nhỏ , cô đều thử qua , nhưng mà đáp án trước sau như một

Biết rõ do Lạc Ngạo Thực thao túng , chỉ là cô quá hy vọng ~~ hy vọng xảy ra kỳ tích , cuối cùng cũng chỉ mang theo thất vọng trong tay

Người đàn ông đẩy đẩy cái kính trên mũi , lịch sự mời cô ra ngoài

Vũ Nghê gật đầu một cái , duy trì lễ phép chừng mực , sau đó bước khỏi công ty ——

“Vũ Nghê , cậu đã tìm được việc chưa ?!” Người bạn luật sư gọi điện thoại tới hỏi thăm

Mới vừa bước ra từ một công ty , Vũ Nghê ủ rũ cúi đầu tức giận , tiện chân đá một hòn đá bên cạnh , tâm trí vô cùng chán nản: “Chưa cậu à !”

“Tốt nhất là sớm một chút , vì chúng ta còn phải hầu tòa. Tìm một công việc ổn định , phần thắng tương đối nhiều hơn. Nếu không , quyền lợi giành lấy thằng bé sẽ rất bất lợi !” Người bạn luật sư gấp gáp nhắc nhở.

“Tớ hiểu , nhưng là……” Ngẩng mặt lên trời , than nhẹ một tiếng , trên miệng không ngừng phà hơi. Bây giờ đã là mùa đông , bên ngoài cũng dưới 5 độ rồi !

Không biết là do không tìm được việc khiến cô trở nên khổ sở , hay là khí trời thay đổi , đôi mắt của cô vô tình ngấn lệ , chóp mũi cũng đỏ bừng lên

Trước giờ chưa từng xảy ra sự việc thế này , vốn dĩ bằng cấp của cô có đủ tiêu chuẩn xin vào công ty hàng đầu , nhưng mà bây giờ quả thật tồi tệ. Cả một cơ hội , ông trời cũng không muốn để cho cô với tới !

“Nếu như cậu không mau chóng tìm việc , tớ e là cậu không đấu lại Lạc Ngạo Thực !” Người bạn luật sư tỉnh táo phân tích. Thế lực tiền tài anh ta rất mạnh , chưa kể điều này , anh ta đã đủ điều kiện thắng chắc. Hơn nữa Vũ Nghê yêu cầu thẩm tra xử lý trong vòng bí mật , không để phương tiện truyền thông biết được , lại khiến anh ta có thể giở trò thủ đoạn , dễ dàng trang giành quyền lợi nuôi dưỡng. Lúc trước vì cô không ngờ chồng trước của Vũ Nghê lại là tổng giám đốc tập đoàn Lạc thị , cho nên khi vừa tiếp nhận hồ sơ , cô liền lập tức đồng ý đứng ra biện hộ. Nếu như sớm biết đối phương là ai , có đánh chết cô , cô cũng nhất quyết từ chối

Không lý do nào lại đi tiếp nhận án kiện biết chắc 90% thua cuộc , thế này rõ ràng là tự hại bản thân nghề nghiệp của mình.

“Chẳng lẽ không còn cách nào hay sao ?! Cậu mau suy nghĩ đi , ngoài cách đó ra , chúng ta còn có biện pháp nào không ?! Tớ không muốn từ bỏ hy vọng cuối cùng này !” Giữa lòng tự trọng và đứa con của mình , cô thật không muốn bỏ qua thứ nào

“Như vậy đi , nếu cậu tìm được sơ hở của Lạc Ngạo Thực , lấy làm bằng chứng có lợi cho mình……” Người bạn luật sư có ý ám chỉ khác

Vũ Nghê chớp chớp đôi mắt:”Ý cậu là…?!”

“Chỉ cần cậu bày cách để anh ta dính bẫy , thuận theo tình thế , chúng ta lấy cớ thôi !” Lời của cô bạn luật sư mập mờ khó hiểu , cũng không nói rõ đê hèn thế nào , chỉ là vờ như mở lời , dù gì cũng là phù hợp đạo đức nghề nghiệp.

Chứng cớ bất lợi ?! Vũ Nghê vừa nhìn danh sách tìm việc , vừa lặp lại suy nghĩ

Đang đi được một đoạn đường , bước chân của cô đột nhiên dừng lại , hai mắt tỏa sáng

Đúng rồi ——

Cô nhanh chóng quay đầu , thay đổi phương hướng……

“Quản lý Quách !” Vũ Nghê nhẹ nhàng đi vào văn phòng

Người đàn ông lịch sự ngẩng đầu lên , chứng kiến thấy người phụ nữ quen thuộc đi tới , anh chợt nhíu mày:”Cô Phó , sao lại tới nữa ?! Chẳng phải tôi đã nói rồi sao !”

Vũ Nghê khẽ mỉm cười , trực tiếp mở lời:”Quản lý Quách , Lạc Ngạo Thực cung cấp cho anh bao nhiêu lợi ích khi anh làm vậy với tôi ?!”

“Lợi ích gì , tôi không hiểu !” Quản lý run rẩy , ra vẻ không biết

“Thật sự không có lợi ích nào sao ?!” Vũ Nghê nheo lại cặp mắt , hơi mỉm cười nói. “Anh làm như vậy , chẳng qua là nghĩa vụ giúp đỡ tổng giám đốc Lạc thị , có đúng hay không ?!” Cô rất muốn trực tiếp hỏi thẳng , anh là chủ động nịnh nọt anh ta hay sao ?!

“Tôi thật không hiểu cô đang nói gì ?! Bây giờ tôi đang bận việc , mong cô đi khỏi đây dùm !” Người đàn ông không nhịn , bắt đầu quát tháo

“Ai u ~ chẳng qua là tôi muốn cho anh biết một tin , chắc hẳn anh chưa nghe qua , nghe nói tập đoàn Lạc thị đang sắp đặt hàng những thứ vật liệu xây dựng. Mà thôi đi , quản lý Quách đây không có hứng thú , vậy tôi đi trước !” Đây là công ty xây dựng vật liệu , nói trúng điểm này , ai mà lại không hiếu kỳ !

Vũ Nghê cố ý nói một nửa , giữ lại một nửa , khóe miệng mỉm cười đi ra , chuẩn bị chờ ‘cá’ cắn câu

Quả nhiên là ——

“Cô Phó , đợi đã…!” Giọng nói của quản lý Quách tương đối dễ chịu , lịch sự gọi cô

Vũ Nghê dừng bước, thu hồi nụ cười , xoay người tỏ vẻ khó hiểu:”Sao vậy , quản lý Quách ?! Anh gọi tôi có việc gì không ?!” Lúc nói chuyện , khuôn mặt của cô không chút biến sắc , gương mặt xinh đẹp liếc nhìn cây trâm cài áo trước cổ