Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216533

Bình chọn: 8.5.00/10/1653 lượt.

hôn tạm biệt em không ?! Dù gì chúng ta cũng từng quen nhau , anh vẫn chưa hôn qua em lần nào !”

“Anh……” Yêu cầu của Tưởng Vũ Hàng khiến Vũ Nghê phiền não

“Đừng cự tuyệt anh , nếu như cả lần này mà em cũng từ chối , có lẽ buổi tối hôm nay , anh nhất định sẽ khóc !” Mặc dù là đang nói đùa , nhưng tâm tình của hắn xem ra không tốt !

Trong lúc Vũ Nghê còn đang do dự , Tưởng Vũ Hàng đã chủ động nâng cằm cô lên

“Vũ Hàng……” Vũ Nghê hoảng hốt , trợn to hai mắt.

“Đừng……”

Khi môi của hắn chuẩn bị ấn xuống , Vũ Nghê quay mặt đi , cuối cùng hắn chỉ hôn được lên gương mặt cô

Tưởng Vũ Hàng cố định đầu Vũ Nghê lại , đôi môi dùng sức dán vào trên mặt cô , nhiệt độ cơ thể cả hai bừng nóng lên

Biết hắn sẽ không thực hiện đến bước kế tiếp , Vũ Nghê đành chấp nhận cho qua

Một phút sau , Tưởng Vũ Hàng rốt cuộc cũng chịu dừng lại , buông lỏng Vũ Nghê ra , đắm đuối đưa mắt nhìn cô:”Nếu sau này em nghĩ thông suốt , hoặc còn yêu anh , anh luôn hoan nghênh em trở lại , bờ vai này luôn rộng mở vì em !”

Vũ Nghê cười nhạt , nghiêm túc cổ vũ hắn:”Vũ Hàng , em hi vọng anh có thể quen biết những cô gái khác , em chờ tin tốt của anh……”

“…… Vậy sau này em có dự định gì chưa ?!” Tưởng Vũ Hàng có chút nghẹn ngào.

“Dự định ư ?!…… Em tính xin nuôi một đứa bé !” Cho tới nay , đây là tâm nguyện lớn nhất của cô……

Thứ mình muốn có lại không lấy được , suốt đời này cô không còn khả năng sinh nở nữa. Mơ ước làm mẹ luôn khát khao trong cô , nhất là khi cô tình cờ gặp gỡ người bạn nhỏ ‘Lạc Dật’ , ý tưởng này ngày càng mãnh liệt.

Vũ Nghê đi tới ngoại ô thành phố , đến cô nhi viện Thánh Tâm vào một ngày chủ nhật cuối tuần. Trong tay xách theo nhiều túi lớn , bên trong chứa toàn quà vặt với đồ chơi

Cô không muốn đem tới dụng cụ học tập hoặc các loại sách vở , vì đa phần các nhà hảo tâm thường hay quyên góp những thứ đó. Vả lại cô nhi viện cũng không thiếu hụt. Cô càng không muốn để các bạn nhỏ áp lực , tốt nhất là nên tặng những thứ khiến bọn chúng phải cười vui.

Viện trưởng nhận lấy những món đồ trong tay Vũ Nghê , không nhịn được khuyên nhủ:”Những thứ lần trước con mang tới , tụi nhỏ còn chưa ăn hết , bây giờ lại còn mua nhiều như vậy ! Thật là nặng , không hiểu tại sao con có thể khiêng nổi mấy thứ này……” Tổng cộng có đến sáu túi lớn , mỗi cái đều được đóng gói cẩn thận !

Vũ Nghê lau lau mồ hôi trên mặt , cười nói:”Tuần trước con không có thời gian đến , coi như tuần này bù thêm mà !”

“Công việc của con rất bận rộn , không cần lúc nào cũng phải tới đây ! Còn còn trẻ , nên tìm bạn trai đi chứ ?!” Viện trưởng đau lòng nói , cầm lấy ly nước đưa cho Vũ Nghê. Đã bốn năm rồi , mỗi khi chủ nhật là cô lại chạy xe tới cô nhi viện !

“Không được đâu viện trưởng , tiêu chuẩn của con rất cao , chẳng có người đàn ông nào con vừa mắt cả !” Vũ Nghê đùa giỡn nói. “Viện trưởng Tống , tụi nhỏ gần đây đều khỏe chứ ?!”

“Tụi nhỏ rất khỏe , hay là con đi thăm chúng nó đi ?!” Viện trưởng đề nghị. “Tụi nhỏ cũng rất muốn gặp con , muốn xem thử mặt mũi người đã cho quà vặt , trông như thế nào !”

“Chắc là khỏi viện trưởng à !” Mỗi lần nhìn thấy những đứa bé trong cô nhi viện , tâm tình cô sẽ nặng nề , cô luôn ghét bỏ những kẻ làm cha làm mẹ đã vứt bỏ con cái. Sau đó lại nghĩ đến viễn cảnh của mình. “Viện trưởng , thật ra hôm nay con tới đây là…… có ý định muốn nhận nuôi một đứa bé……”

“Nhận nuôi một đứa bé ?!” Viện trưởng ngẩn người

Cốc cốc cốc ——

Chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa , tiếp đó là cửa phòng bị mở ra

“Viện trưởng , có phải dì xinh đẹp kia đến rồi !” Còn chưa nhìn thấy người , đã nghe một giọng nói non nớt truyền vào , sau đó là sự xuất hiện của cô bé có hai bím tóc chạy tới

“Hoan Hoan , con tự ý xông vào phòng viện trưởng , thật không lễ phép chút nào , sẽ làm trò cười với người khác , có biết không hả ?!” Viện trưởng tỏ vẻ tức giận , nghiêm túc phê bình

Bà rất sợ những người bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ xấu , khiến bọn trẻ bị xem thường , làm tổn thương lòng tự ái của bọn chúng

Cô bé le lưỡi một cái , sau đó khéo léo nói ra lý do của mình:”Viện trưởng , chẳng qua là lúc nãy con ngó thấy có một dì tay xách nách mang , đi vào phòng làm việc của bà , cho nên con liền nghĩ ngay đến dì xinh đẹp đó !”

Như tiếng chuông đồng vang lên , khiến Vũ Nghê gợi nhớ âm thanh véo von này , cô nhẹ nhàng mỉm cười , ngưng mắt nhìn bóng dáng bé nhỏ kia

Hoan Hoan ?! Đúng rồi , là bạn học của Lạc Dật

Vẻ mặt khi này của cô bé rất giống với cô lúc nhỏ , hai mắt mừng rỡ chuyển sang màu đỏ……

“Cái con tiểu quỷ này , đi ra bên ngoài ngay , không được nói lung tung !” Viện trưởng nhẹ nhàng nhéo cái mũi kia , xem như là trả lời cô bé

“Oa , dì thật xinh đẹp nha !” Hoan Hoan kích động , tò mò xoay thân thể lại , nhìn dì xinh đẹp ngồi trên sofa

Đột nhiên cái miệng nhỏ nhắn mở ra thật to , cặp mắt trở nên tròn trịa:”…… Thì ra là dì xinh đẹp….. dì ký giả !” Tất cả đứa trẻ trong đây chưa từng thấy qua người đã mua đồ chơi và quà vặt cho mình , thế nên bọn chúng vẫn luôn miệng gọi là ‘dì xinh đẹp’

“Cùng Hoan Hoan……” Vũ Nghê từ trên ghế salon đứng lên , sau đó ngồi xỗm


Old school Easter eggs.