
ô ấy rất nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc. Thỉnh thoảng vì áp lực xunh quanh , lại không biết trốn đi đâu , chỉ biết chạy vào phòng vệ sinh mà khóc nhè một mình !”
Lạc Ngạo Thực vừa nói xong , khiến nhiều đồng nghiệp ngẩn ngơ. Đồng thời bọn họ còn xì xào phỏng đoán , chẳng lẽ Phó Vũ Nghê thường hay chèn ép Diêu Hân ?! Nếu không bạn trai người ta sao lại xuất hiện ?!
Vũ Nghê không phải kẻ ngốc , đương nhiên hiểu rõ ý đồ quỷ quái của Lạc Ngạo Thực. Đúng là hắn muốn làm cho các đồng nghiệp bắt nạt mình:”Đây là vấn đề công việc , khó tránh khỏi tranh luận. Vả lại trước giờ tôi đều trợ giúp Diêu Hân , điểm này không cần anh phải nhắc nhở. Lạc tổng giám đốc nói ra như vậy , sẽ làm tôi cảm thấy áp lực , công tác xem chừng khó khăn đây ! Nếu như anh sợ tôi bắt nạt bạn gái của mình , có lẽ đã làm điều thừa. Phó Vũ Nghê tôi , tuyệt đối không phải hạng người đó !”
“Thật xin lỗi. Có gì xúc phạm , mong phó chủ trì bỏ qua !” Hắn chân thành xin lỗi. Chỉ là ~~ việc hắn làm , đã thành công mỹ mãn , gây không ít ảnh hưởng đến danh dự của cô. (Muốn người ta đứng lại nói chuyện với mình , mà cứ thích ra vẻ , sợ thằng cha LNT này )
“Tôi còn có việc phải làm , không tiện trò chuyện , xin phép đi trước !” Vũ Nghê nắm chặt túi da , đi ra phòng làm việc.
Cô cũng không quay đầu lại , bước nhanh vào vào thang máy , chạy khỏi tòa nhà MBS
Gió lạnh thổi vào , phất hơi qua mặt , để cô cảm giác được , cái lạnh trong tim. Không phải mùa đông giá rét , cũng chẳng phải ngâm mình trong tuyết , thế nhưng toàn thân cô vẫn lạnh rung , giơ tay lên mặt , hai hàng nước mắt tuôn rơi……
Ghen tuông biến thành đau đớn , nỗi uất ức chưa bao giờ dám thừa nhận. Đúng rồi , là do cô đố kị mà khóc , bị người ta phản bội , lại không thể nào quên. Cuối cùng vẫn không chịu đựng nổi , Lạc Ngạo Thực vì trợ giúp Diêu Hân ~ đối phó với mình:”Lạc Ngạo Thực , anh quá đáng ! Là anh ta quá đáng , hay chính mình ngu ngốc đây……”
Nước mắt tuôn ra nhiều hơn , kiểm soát không được mà chảy xuống……
Càng khổ sở , càng ủy mị , mới phát hiện được trái tim mình —— Thật ra cô chưa hề muốn , cũng chẳng cách nào chấp nhận. Có một số việc không thể ~ không đành lòng. Quá khắc nghiệt với bản thân , lại càng kéo theo người khác đau khổ , ít nhất là đối với Tưởng Vũ Hàng , như thế thật không công bằng !
***
“Không muốn……” Tưởng Vũ Hàng lớn tiếng hô to , cự tuyệt yêu cầu của Vũ Nghê
Cô thế mà lại nói lời ‘chia tay’
“Anh à , em xin lỗi. Đây có lẽ là quyết định đúng đắn !”
Thời gian hai người gặp mặt có hạn , vì thế cô quyết tâm nói lời chia tay sau bữa cơm tối này
“Anh không muốn nghe quyết định của em , đây là sai lầm !” Nụ cười trên mặt Tưởng Vũ Hàng đơ lại. 6 năm rồi , rốt cuộc cô ấy cũng nói hai từ này
“Có lẽ !”
“Sau này em sẽ qua lại với anh ta sao ?!” Hắn nhàn nhạt hỏi thăm.
“Không có. Chuyện chúng ta chia tay , chẳng can hệ gì đến anh ta , xin anh đừng nghĩ như vậy !”
“Ừ……” Đôi tay Tưởng Vũ Hàng run run , móc ra một điếu thuốc , đốt lên rồi hít một hơi:”Nghe nói , Lạc Ngạo Thực đang cùng Diêu Hân lui tới……”
“Vâng ạ , cả bộ thông tin cũng biết !”
“Diêu Hân có cha làm thị trưởng !”
Vũ Nghê gật đầu một cái
“Nếu bọn họ thật sự kết hôn , đôi bên sẽ mang đến nhiều lợi ích !”
“Vũ Hàng , việc chúng ta chia tay , thật sự không có liên quan đến họ ! Anh tuyệt đối không được nghĩ thế !” Cô chẳng phải hạng người , vô sỉ như vậy !
“Vũ Nghê , em không cần giải thích. Anh hiểu rõ em , em đương nhiên không phải hạng người đó !” Tưởng Vũ Hàng kích động đến mức cặp mắt đỏ ngầu , trên gương mặt anh tuấn không còn chút tinh thần , hẳn là bị đả kích rất nặng.
Hắn lấy thuốc lá xuống khóe miệng , gượng cười , từng hơi khói màu trắng phả ra bên ngoài:”Anh cảm thấy mình thật vô dụng , cho dù em không đến với Lạc Ngạo Thực , em cũng không chọn anh !”
“Anh rất ưu tú , anh nên tìm người thích hợp với mình. Em thật sự không muốn giam giữ anh , không thể ích kỷ như vậy !” Sau khi nói những lời này , trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.
“Em thật khờ , vị trí trưởng nhóm chủ trì của đài MBS sắp đến ngày tuyển chọn , em lại vì thế mà chia tay anh…… Anh lấy thân phận tổng giám đốc MBS , vẫn không thể thu hút được em sao ?!” Hắn miễn cưỡng cười
“Nhưng nếu em không chia tay anh , sẽ làm mình cảm thấy khó chịu , cứ như là em đang lợi dụng anh. Em không muốn như vậy ——” Vũ Nghê thản nhiên mỉm cười , cô hi vọng phải dựa vào chính sức lực của mình , cô mới có được vị trí ngày hôm nay ——
Cho dù đối mặt với kẻ đối đầu to lớn cỡ nào , cô cũng không muốn mang danh lợi dụng !
Tưởng Vũ Hàng dừng xe tại lầu dưới nhà trọ:”Thật hy vọng con đường này dài hơn , không ngờ nhanh như vậy đã đến nhà em. Sau này anh cũng không thể lấy thân phận ‘bạn trai’ đưa em về rồi !”
“Vậy em lên trước !” Nói xong , Vũ Nghê trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống
Tưởng Vũ Hàng đi theo , nắm lấy cánh tay Vũ Nghê:”Đợi chút !”
Liếc nhìn bàn tay to lớn chặn ngang , Vũ Nghê lúng túng cười , sau đó rút tay mình về “Vũ Hàng , anh sao thế ?!”
Tưởng Vũ Hàng lướt nhìn xung quanh , sau đó quay sang Vũ Nghê “Có thể