XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216653

Bình chọn: 9.00/10/1665 lượt.

của mình

“Rời đi , nhanh vậy sao ?! Ừ , để anh đưa em đến công ty” Lạc Ngạo Thực ngồi trên ghế , nhàn nhã uống trà

“Không , không được. Em có chút việc , lát nữa em mới đi , không cần anh bận tâm !”

Lạc Ngạo Thực dùng ánh mắt kỳ quái , ngưng mắt nhìn cô:”Vũ Nghê , em làm sao vậy. Chiều nay anh không bận gì , anh đưa em đến công ty sẽ tốt hơn chứ !”

“Không được , chút nữa bạn em tới đây , nếu gặp được anh , thì không hay lắm” Lúc nói chuyện cô còn chạy tới bên cạnh hắn , bắt lấy ống tay áo cầu xin hắn “Coi như em xin anh đó , thật không tiện mà !”

Nhìn bàn tay nhỏ bé kéo ống tay áo của mình , Lạc Ngạo Thực thu hồi biểu tình , sắc mặt tối xuống “Vũ Nghê , hiện giờ chúng ta đã là bạn bè , có gì mà không tiện đây ?! Nhân cơ hội này , em giới thiệu anh , không phải quá tốt ?! Biết đâu người đó anh cũng quen thì sao ?!”

Con mẹ nó , cô ta vì Tưởng Vũ Hàng mà dám đuổi mình đi. Xem ra cô ấy thật sự yêu người đàn ông này

Vũ Nghê rối rắm nhìn hắn thật lâu , cuối cùng thấp giọng mà nói:”Là Tưởng Vũ Hàng , em không muốn để hắn gặp được anh , em không muốn để hắn hiểu lầm quan hệ của chúng ta !”

Quả nhiên là vậy !

Lạc Ngạo Thực quay mặt đi , không thèm nhìn tới Vũ Nghê:”Cũng tốt , hắn không phải là không biết anh , thuận tiện có thể coi như chào hỏi !”

“Không , việc này không được. Em xin anh đó , anh đi trước có được không !” Vũ Nghê thét lên chói tai. Bây giờ đã quá bốn phút rồi , Tưởng Vũ Hàng sẽ nhanh đến đây ! Vũ Nghê nhìn kim đồng hồ trên vách tường không ngừng tích tắc , cô gấp đến độ nước mắt chảy ra “Lạc Ngạo Thực , em xin anh , xin anh đi nhanh một chút !”

Chương 110: Hôn anh hai phút

Nước mắt của cô khiến sắc mặt Lạc Ngạo Thực trở nên khó coi , hắn đem chén trà nặng nề để xuống trên mặt bàn , chậm rãi hỏi: “Khi nào hắn ta đến ?!”

Vũ Nghê liếc nhìn đồng hồ , sau đó quay sang:”Trong vòng mười phút sẽ đến , bây giờ đã hơn bốn phút rồi ! Lạc Ngạo Thực , em là người độc thân , em ~ em thật không muốn để cho người khác hiểu lầm !”

“Sao em không nói rõ là sợ Tưởng Vũ Hàng nhìn thấy , còn người khác nào đây ?!” Lạc Ngạo Thực nhìn về phía Vũ Nghê , hơi nheo cặp mắt , trong không gian thu hẹp này , ánh mắt đó càng thêm đáng sợ , như hai tảng băng , đâm vào cơ thể cô

“Không phải vậy” Vũ Nghê lắc đầu phủ nhận

“Không cần giải thích !” Lạc Ngạo Thực lạnh lùng cắt đứt lời cô , khóe môi khẽ nhếch lên tà ác “Hôn anh hai phút , anh sẽ đi ngay !”

“Anh nói cái gì ?!” Vũ Nghê ngạc nhiên trợn to đôi mắt

“Bây giờ còn có năm phút đồng hồ , dĩ nhiên em cũng có thể lựa chọn không hôn. Nhưng mà đừng nói anh không nhắc trước , nếu em không đồng ý , anh sẽ không đi !” Câu nói kế tiếp của hắn chỉ khiến cô kinh hoàng , nói không nên lời —

Cô ôm lấy đầu hắn , nhẹ nhàng đặt môi đỏ mọng ấn vào làn môi mỏng kia ! Dùng ánh mắt hỏi thăm hắn —— ‘Như vậy được chưa’

Lạc Ngạo Thực nhắm mắt lại , đồng thời cố định gương mặt Vũ Nghê , dùng sức hôn sâu

“Ưm..” Khi hắn lấy đầu lưỡi cường ngạnh tấn công vào trong miệng cô , cô chỉ biết rên rỉ không ngừng , hơi thở trở nên gấp gáp

Lạc Ngạo Thực không chút thương hoa tiếc ngọc , giống như là cố ý trừng phạt cô , điên cuồng đưa đầu lưỡi của mình vào bên trong , dùng phương thức đặc biệt nhất , khéo léo mút lấy đầu lưỡi xinh xinh kia , tiếp đó còn sử dụng động tác càn rỡ , để hai đầu lưỡi quấn chặt nhau hơn , khiến Vũ Nghê đau đến nghẹn ngào , hai tay vô lực vỗ vào lưng hắn

Hắn không ngừng đem chất lỏng trong miệng rót vào miệng cô , để cho cái miệng nhỏ nhắn phải vương vấn mùi vị của hắn

Vũ Nghê bị ép phải ngẩng đầu lên , không đỡ được bức bách , từng ngụm nước miếng của hắn đưa tới , cô đều nuốt trọn.

Loại thân mật ‘giúp nhau lúc hoạn nạn’ này khiến cho Vũ Nghê đỏ mặt , toàn thân run rẩy , trái tim ngổn ngang rung động

Bàn tay to theo tiết tấu của nụ hôn , đi tới ngực cô , cách lớp quần áo dùng sức bóp lấy ~ đầu nhũ hoa căng cứng , cảm giác mẫn cảm làm dây thần kinh giống như tê dại , trong miệng không ngừng phát ra kháng nghị “Ư… A… Đừng”

Cô rên rỉ không rõ ràng , cố ý nhắc nhở đã đến hai phút !

“A…” Môi dưới đột nhiên bị xé rách đau đớn , Vũ Nghê thét lên chói tai. Toàn thân trên mỗi tế bào dường như run rẩy , da thịt căng thẳng đơ lại một chỗ

Lạc Ngạo Thực dùng sức , khẽ cắn đôi môi đỏ mọng , lúc này kim đồng hồ cũng tròn hai phút , kết thúc nụ hôn vừa kích tình vừa đau đớn

Hắn liếm sạch sẽ những giọt máu trên môi , trực tiếp nuốt xuống , trên mặt hắn lúc này tỏ vẻ khoái trá

“Đau..” Vũ Nghê dùng tay kiểm tra miệng môi của mình , lòng bàn tay cảm thấy có chút dính ướt —— Thật , thật khó chịu , chỉ là cô không ngờ hắn cắn môi mình muốn nát ra !

“Anh có thể đi được chưa ?!” Cô run run mà nói , vết máu môi dưới không ngừng ứa ra. Đau đớn trên môi khiến cô không còn hơi sức tức giận

Lạc Ngạo Thực nhặt áo khoác trên ghế salon lên , bất cần đời khẽ cười , tuôn ra một câu nham hiểm đầy mỉa mai:”Vũ Nghê , thật ra em không cần thiết phải cầu xin anh. Em dường như quên mất , chúng ta bây giờ đã là bạn bè , em có thể trực tiếp mời anh ra ngoài. Thế nhưng em lại chọn biện pháp cầu