Old school Swatch Watches
Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216684

Bình chọn: 7.5.00/10/1668 lượt.

y không được đâu!” Tư Vũ hờn dỗi đẩy anh ra, đồng thời kháng cự lại bàn tay hiện tại đã sờ loạn ở trên người mình!

“Uh`m, nhưng mà mấy ngày hôm nay em đối xử với anh thiếu nhân đạo quá mức rồi. Anh rất khó chịu, hiện giờ đã trở nên đau rồi !” Bùi Tạp Tư để vật cứng rắn của mình, kề sát ở đằng sau của cô, để cô cảm nhận thấy anh đã hoàn toàn chuẩn bị tốt cho cô rồi !

Tư Vũ bị anh trêu đùa đến đỏ bừng cả gương mặt, hơi thở gấp gáp không ngừng: “Nhưng mà văn phòng của anh không kín đáo chút nào!”

“Ai nói không nghiêm mật (“kín đáo” và “nghiêm mật” là hai từ đồng âm khác nghĩa, Bùi Tạp Tư chơi chữ, cố ý hiểu sai nghĩa ý Tư Vũ muốn nói), em xem, anh đã để đồ quý giá như vậy ở trong văn phòng đều không sao mà! Nơi này trị an thật sự rất tốt, sao lại có thể nói không nghiêm mật được!”

“Hai cái đó khác nhau” !” Cô khom người xuống, ý muốn cự tuyệt hành vi sắc lang của anh, nhưng mà nơi ấy của cô lại càng gần sát với anh hơn!

Bùi Tạp Tư dứt khoát nắm chặt vào nơi ấy của cô, xoay một cái, đặt cô lên trên bàn làm việc, để cho hai chân của cô chống lên trên bàn! Tiếp đó anh thần tốc kéo chiếc quần lót của cô…

“Này, nếu như có người đi vào thì làm sao đây? Anh đừng có quên, bọn họ trở về để ăn cơm trưa cực kỳ nhanh đấy!”

“Ha ha, từ ngày đó Đại Lợi đã đặc biệt cho người tới sửa chữa lại cửa rồi, sử dụng rất tốt, ngay cả bản thân anh nếu không có chìa khóa cũng không thể mở được cửa ra! Hơn nữa, đám người này đều đã đói đến chết rồi, lúc trở về nhất định trước tiên sẽ đến thẳng phòng ăn đã, làm gì có thời gian rảnh để nghĩ đến chúng ta… ”

Vừa nói, anh đã giải phóng chính mình ra khỏi chiếc quần nhỏ, chuẩn bị sắp xếp!

Không lâu sau, trong văn phòng đã vang lên âm thanh ái muội!

Mà những viên chức quay về tới nơi, quả nhiên đúng như lời của Bùi Tạp Tư đã nói, trước tiên đến thẳng phòng, bắt đầu ăn như hùm! Nhìn thấy thư ký kiêm bà chủ không ngồi ở trên ghế, vài người lại bắt đầu cùng một chỗ mắng ông chủ lòng dạ hiểm độc mắt, hu hu, thừa dịp lúc này không đề nghị được tăng lương, thì còn chờ đến khi nào!

Chương 485: NỐT RUỒI SON

“Em hãy thả lỏng, tin tưởng ở anh, không có chuyện gì đâu!” Bùi Tạp Tư nắm chặt tay Tư Vũ, cho cô một ánh mắt an tâm!

Ngồi ở trên ghế phía sau Hoan Hoan, một lần nữa kiểm tra lại chiếc váy nhỏ của mình, vẻ mặt cũng căng thẳng không khác mẹ là bao:”Ba ba, mẹ, liệu ông ngoại có không thích con không?” Ông ngoại nhất định sẽ không thích cô bé, nếu không thì ngay từ đầu đã không mang vứt bé đi rồi! Nhưng ba ba nói cô bé đã lớn rồi, nhất định phải hiểu mọi chuyện! Nếu Hoan Hoan không tha thứ cho ông ngoại, như vậy mẹ cũng sẽ không tha thứ cho ông ngoại! Nhưng ông ngoại lại sinh ra mẹ của bé, hơn nữa ông ngoại chỉ có một mình mẹ là con gái duy nhất, tình thân của hai cha con làm sao có thể cắt đứt được chứ!

Cho nên Hoan Hoan không thể ghét ông ngoại, nhất định phải hiếu thuận với ông!

Cho nên một nhà ba người bọn họ mới đi tới bên ngoài cổng căn biệt thự, từ bên ngoài nhìn vào nơi này không xa hoa như khu Uý Lam Loan hay Kim úc phủ đệ, cũng không rộng lớn như hai nơi đó.

Tư Vũ nhìn về phía Bùi Tạp Tư, gật gật đầu!

Lập tức, vị nam giới duy nhất trong xe xuống xe trước, vòng qua đầu xe lịch sự mở cửa xe cho hai vị công chúa mỹ lệ!

Hai mỹ nữ xinh đẹp một lớn một nhỏ, mặc âu phục màu sáng trước sau xuống xe!

Tiếp theo cô gái nhỏ hai tay trái phải cầm hai tay ba mẹ cùng đi vào toà nhà

*** phân cách tuyến ***

Sau khi vào nhà gặp gỡ chào hỏi cha mẹ xong, cũng không hề xảy ra chuyện gì để cho Tư Vũ phải lo lắng. Cha cô cũng không hề giận dữ hét lớn với một nhà ba người bọn họ, cũng không đuổi bọn họ cút đi!

Mà lúc này ông đang nhìn đến Hoan Hoan, sau đó áy náy đến chảy nước mắt !

Thậm chí…

Lạc Chính ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy bả vai nho nhỏ của Hoan Hoan, hai mắt ửng đỏ run run nhìn thẳng vào Hoan Hoan.”Cháu gái của ông, cháu đã lớn như vậy rồi, đã lớn như vậy rồi! Ông ngoại thật có lỗi với cháu, ông ngoại thật không phải là người mà…!”

Vốn cảm thấy ông ngoại rất kỳ lạ, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng ông già khóc lóc, một cô bé nho nhỏ như Hoan Hoan thật sự cảm thấy không sao chịu nổi. Cô bé giơ bàn tay nhỏ bé lên, lau những giọt nước mắt đang lăn trên những nếp nhăn kia: “Ông ngoại, ông đừng khóc, Hoan Hoan không trách ông đâu! Có lẽ do ngày ấy Hoan Hoan không ngoan, hiện giờ Hoan Hoan đã ngoan rồi, chỉ cần ông ngoại có thể thích Hoan Hoan là được, ông ngoại có thể thích mẹ, ba ba là được!”

Lời nói non nớt mà chân thật của đứa trẻ đã làm cho Lạc Chính càng thêm áy náy, không còn mặt mũi nào với đứa nhỏ này nữa. “Ông không xứng làm ông ngoại của cháu, không xứng!” Tuy bình thường cách làm của ông luôn rất mạnh mẽ, cứng rắn, cực kỳ vô tình. Nhưng lúc này, khi đối diện với đứa cháu gái nhỏ những loại khí thế này lập tức biến mất tăm mất tích rồi !

Không thể nghi ngờ, những lời Hoan Hoan đã nhắc nhở ông giống như ngọn roi quất mạnh vào những việc làm nghe thật dọa người của ông trước kia! Ông không những đã hủy hoại con gái, lại còn làm hại luôn cả đứa trẻ! Truy danh trục lợi, đáng