
tôi hiểu biết về kỹ thuật chụp ảnh của cô, hay là cô muốn nói cho tôi biết hiện tại cô đã đổi sang nghề làm thám tử rồi?”
“Ha ha, anh vẫn còn đại lượng đến vậy sao? Ngay cả việc vợ mình ở bên ngoài… một chút cũng không để ý!” Diệp Chức Nhân trào phúng nói!
Bùi Tạp Tư kéo cà- vạt của mình xuống, cao giọng lạnh lùng nói với cô ta: “Diệp Chức Nhân, có phải cô nghĩ tôi, Bùi Tạp Tư này quá ngốc nghếch hay không? Cô mang đến cho tôi xem một tấm hình, liền cho rằng vợ của tôi đang cùng với người khác làm việc gì đó chăng?”
“Vậy thì sao, anh nhìn tấm ảnh này mà không có một suy nghĩ gì hết hay sao? Anh vẫn cho rằng vợ anh thành thật với anh như thế sao? Đừng quên, cô ta là một phụ nữ đã từng kết hôn, kết hôn với anh là lần thứ hai đấy. Nói trắng ra là, Lạc Tư Vũ với em cũng là một loại phụ nữ như nhau, có cùng với người đàn ông kia một lần cũng là một chuyện hoàn toàn bình thường chẳng có vấn đề gì hết…”
“Vậy theo cô thì thế nào?” Có người chửi bới Tư Vũ, Bùi Tạp Tư thật sự cực kỳ mất hứng. “Tôi lại rất thích cô ấy, hơn nữa cô ấy không phải là loại phụ nữ như cô đã nói, cô ấy khác hẳn cô đấy!”
“Ha ha… khác nhau sao, em không nhận ra em và cô ta có điểm gì khác nhau hết!” Diệp Chức Nhân ngẩng mặt lên nở nụ cười chế giễu, hỏi lại anh: “Bùi Tạp Tư, anh có dám nói, vợ của anh ngoại trừ anh ra, không có người đàn ông nào khác không?”
Mãi quá ngọ Tư Vũ mới mua cơm về, vừa vặn đi vào công ty – –
Chương 483: VÔ TÌNH.
Những câu nói chất vấn của Diệp Chức Nhân khiến cho tâm của Tư Vũ nháy mắt nhảy lên. Chính mình chưa từng chủ động nhắc tới những năm gần đây đã trải qua như thế nào? Chưa từng chính thức nói cho anh biết rằng anh chính là người đàn ông duy nhất của cô.
Hiện tại trong lòng cô thì anh có ý nghĩa như thế nào?
Tư Vũ đứng lặng tại bên ngòai văn phòng Tổng Giám Đốc, khẩn trương nghe cuộc đối thọai bên trong.
***
Bên trong văn phòng….
Bùi Tạp Tư nheo lại ánh mắt, đè thấp đôi má đang tràn ngập khí thế có thể khiến cho ngừơi ta sợ hãi. “Thế thì sao? Cho tới bây giờ tôi cũng không hề nghĩ tới việc vợ mình có phải cũng chỉ có tôi là người đàn ông duy nhất hay không? Lý do là tôi thích là thích Lạc Tư Vũ, tôi yêu là yêu Lạc Tư Vũ, tôi không cần cô lo lắng. Còn nữa, Lạc Tư Vũ là lọai phụ nữ như thế nào thì người hiểu biết nhất chính là tôi, đừng có viện vào những tấm ảnh cô chụp cô ấy cùng tên Ryan kia cùng nhau thân mật, cho dù là hình ảnh cô ấy cùng người đàn ông khác ở trên giường thì tôi cũng sẽ không tin tưởng.”
“Ha ha, Bùi Tạp Tư, anh thật là một người đàn ông hào phóng.”
“Không phải tôi hào phóng đại lượng, mà người tôi yêu là cô ấy, Lạc Tư Vũ không phải là lọai phụ nữ như cô nói.” Bùi Tạp Tư thở dài một hơi. “Diệp Chức Nhân, thật ra cô cũng không phải là lọai phụ nữ xấu, tôi xin nhắc cô một câu, coi như là lời khuyên của tôi với cô đi, cô hãy an phận làm vợ của người đàn ông Hàn Quốc kia đi, nếu cô cứ cố chấp tiếp tục làm ầm ỹ đến nỗi gà bay trứng vỡ thì sự việc sẽ đi đến tình trạng thảm hơn nữa.”
Diệp Chức Nhân bỗng chốc im lặng, anh nói cũng đúng, bỗng nhiên cô ta chảy ra hai dòng nước mắt. “Bùi Tạp Tư, thật sự kiếp trước em thiếu nợ anh.” Nói xong, cô ta không ngỏanh đầu lại mà đi thẳng ra khỏi văn phòng.
Vừa mới đẩy ra cánh cửa, bắt gặp Tư Vũ đã đứng ở đó hồi lâu.
Cô ta giương lên đôi mắt đã đỏ hồng nhìn Tư Vũ, nghẹn ngào nói: “Lạc Tư Vũ, anh ấy thật sự yêu cô, cô thật là có khí phận thật tốt, tôi thật sự hâm mộ cô, tôi hy vọng cô có thể quý trọng anh ấy. Đương nhiên, nếu có một ngày cô không còn yêu anh ấy nữa, chỉ cần cô gọi cho tôi một cuộc điện thọai, tôi nhất định vứt bỏ tất cả mà chạy tới yêu người đàn ông này.”
Nghe được những lời này của cô ta, Tư Vũ cũng hiểu được rốt cuộc ngừơi phụ nữ này cũng đã buông tha cho chồng mình rồi. “Cô cứ yên tâm làm vợ của ngừơi đàn ông Hàn Quốc kia đi, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Bùi Tạp Tư, nhất định không để cho người phụ nữ khác có cơ hội cứơp anh ấy khỏi tay tôi đâu.”
“Chúc cô may mắn.” sau khi bỏ lại bốn chữ này, Diệp Chức Nhân chạy ra khỏi công ty của Bùi Tạp Tư.
Đi tới người đàn ông đang sờ sờ chiếc mũi của mình tựa như đang xấu hổ nói “Ha ha, em về rồi à?”
Hai mắt Tư Vũ tóat ra một tầng hơi nước, nhưng nhịn không được nở ra một nụ cười. “Chuyện ảnh chụp là sao? Em cùng với Ryan có ôm ấp thân mật với nhau sao?”
Bùi Tạp Tư nhướng nhướng đôi mày kiếm, dương lên đôi má nói. “Chính mình đã làm ra chuyện gì còn không biết hay sao mà lại không hề xấu hổ chạy tới hỏi anh? Vừa ra khỏi cửa liền đi gặp tình nhân, anh nghĩ em thật sự coi như anh đã chết phải không?”
Tư Vũ tiện tay cầm một cái khăn lông hướng miệng của anh đang ba hoa ấn ột cái. “Không nên nói bậy bạ được không? Cái gì mà xem anh như chết rồi? Anh cứ nói đến những điềm xấu như thế làm gì? Anh nghĩ rằng em và anh một nhà ba người chúng ta đã chịu đựng những thương tổn vừa qua chưa đủ phải không?”
Một nhà ba người đều đã từng “tá túc” một thời gian dài trong bệnh viện, hơn nữa lại là nằm một lúc ba người, điều này khiến cho tòan bộ bác sĩ lẫn y tá trong bệnh viện đã quen mặt