
an.
Cả hai chúng tôi đều dừng động tác và quay sang bên.
+_+
Biết ngay là thế mà. Hắn tức tối.
-Cái bà này, bộ cứ phải nhìn thấy tụi tôi hôn nhau bà mới yên lòng hả? >_<
-Sao cứ phải trốn làm gì? Ngày xưa tôi từng vô địch chạy maraton đấy.
-Mặc xác bà muốn vô địch gì thì vô địch, để yên cho tụi tôi cái.
-Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi.
-Bà hại chết cả ba mẹ tôi rồi mà vẫn chưa hài lòng hả? Muốn diệt cỏ tận gốc luôn sao?
-Còn mẹ cậu thì đã giết cả nhà tôi không sót một ai, ba cậu là kẻ hại người một cách đáng ghê tởm nhất, cả gia đình cậu đã phải chịu hậu quả như thế từ lâu rồi. Cậu là một kẻ ăn chơi, chủ của các quán bar, đừng tưởng ba mẹ cậu đã sắp xếp tất cả gọn ghẽ thì tôi không tìm ra.
Rồi cô công tố viên lại quay sang tôi.
-Cô không nên ngốc nghếch như thế, yêu một kẻ như hắn ta chỉ làm hại đời cô mà thôi, một tiểu thư danh giá như thế thì thiếu gì người để yêu.
-Âyyyy, cái bà này, sao châm chọc vô chuyện đời tư của tôi hả? Cứ làm tốt nhiệm vụ của bà đi, đừng có nói những lời vô nghĩa với người yêu tôi.
Rồi hắn quay sang tôi và không thèm để ý đến cô công tố viên nữa. Kể ra bà này phiền thấy gớm, lại còn ăn nói độc mồm độc miệng, tôi yêu ai mắc mớ chi đến bả, điên thật. Không biết gì về hắn thì đừng có ăn nói hàm hồ, tôi mà không nể tình bả là công tố viên thì đã mắng cho bả te tua rồi. Thấy uất ức thay cho hắn.
Không chỉ thế bà này còn vô duyên không chịu nổi, người ta đang muốn hôn nhau, cứ đứng đó chi?
-Hai người làm ơn giữ gìn nơi công cộng dùm, đây là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN, không phải Hoa Kỳ hay nơi nào khác mà muốn hôn nhau tuỳ tiện khi nào cũng được.
[FINAL CHAPTER'> CHAP 10.1 TÔI CŨNG YÊU ANH (2)
-Cái bà này, đây là công viên buổi đêm.
-Công viên buổi đêm thì sao?
Hỏi một câu rõ ngu, thực sự phải nói là như thế. Chắc chú tâm vào gia đình hắn suốt bao nhiêu năm mà không còn biết gì đến xã hội nữa rồi.
-Công viên buổi đêm là nơi dành cho những đôi yêu nhau đấy, bà chị chắc ế nên mới không biết giữa đất SG này có một nơi gọi là công viên buổi đêm.
^o^, nhìn cái bộ mặt của bà ta kìa. Ngơ ngác nhìn xung quanh. Rất nhiều những cặp đôi không ngồi chuyện trò tâm sự thì lại là hôn nhau. Có cảm giác như khói trên đầu bà ta đang bốc lên dữ dội.
-TẤT CẢ DỪNG LẠI HẾT CHO TÔI!!! >”<
-Gì thế?
-Cái gì vậy?
-Bà chằn này ở đâu chui ra thế hả?
Một đống những tiếng cằn nhằn và những ánh mắt khó chịu hướng về phía cô nàng công tố viên. ^o^
Bà này thật là không biết tự lượng sức mình.
-Tôi là công tố viên của viện kiểm sát…
Diễn thuyết đủ thứ về giữ gìn môi trường đô thị trong sáng…
Đúng là bà này ế thật rồi.
Tôi và hắn chuồn lẹ mà bả không có biết, hăng hái với nghề tâm huyết với nghiệp.
Một đoạn đường vắng. Hắn ép tôi vô tường, lần này dám đảm bảo hắn sẽ hôn tôi thật, thích hôn tôi lắm đó, tôi thật đáng khâm phục. ^-^
-Hết chịu nổi rồi, thật là phiền toái.
-Thế sao không về phòng?
-Thích thử cảm giác hôn nhau ngoài đường cơ.
Lại cái giọng làm nũng dễ thương thế không biết.
Nụ hôn của hắn thật ngọt như mật ong vậy, mà mật ong có gây nghiện không mà sao cứ ăn vô rồi thì lại không có muốn dừng lại cứ muốn ăn tiếp thôi à.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cả tôi và chị Mai An đều yêu hắn đến nỗi có thể từ bỏ cả người thân, thực sự mà nói tuy từ đầu hắn luôn là người thổ lộ với tôi nhưng người yêu nhiều hơn lại chính là tôi, tôi lúc nào cũng phủ nhận việc tôi yêu hắn, tự tôi nói dối mình rằng tôi không yêu hắn, tôi đã yêu nhưng đã quên nhưng sự thật là tôi luôn yêu hắn, đã yêu và chưa bao giờ hết yêu cả.
Hắn thật lợi hại vô cùng, ngay từ đầu đến giờ tôi đã công nhận là hắn lợi hại, nhất là trong khả năng thu hút con gái, một mình hắn cướp mất trái tim của cả hai chị em tôi.
Giờ thì mục đích của tôi là…yêu hắn, cùng hắn sống hạnh phúc đến hết đời, kế hoạch tiền và lừa tình dù có khả quan cũng loại bỏ.
-Hôm nay là ngày gì?
-Ngày gì?
Hôm nay là ngày gì quan trọng sao? Nhớ là không mà.
-Valentine mà cũng không biết hả?
-Thật sao?
Nhưng Valentine qua rồi mà, hay hôm nay Valentine trắng, cũng không phải, qua rồi, bây giờ đã là tháng tư, chẳng lẽ còn có Valentine gì nữa sao?
-Sinh nhật tôi chính là Valentine của chúng ta.
Vớ vẩn, mỗi sinh nhật anh thì là Valentine chắc, sinh nhật tôi cũng là Valentine.
Mà sao? Sinh nhật anh?
-Hôm nay sinh nhật anh hả?
-Đúng thế, sinh nhật cô tôi tặng một đôi giày đắt cắt tiết, sinh nhật tôi tha hồ trả, nhanh lên kẻo chuẩn bị sang ngày mới.
-Anh lại muốn bày trò gì đây?
-Đòi quà thôi.
-Muốn quà gì?
Đảm bảo lại bắt tôi làm cái này cái nọ kinh khủng cho coi, lúc trước thì là hôn, giờ thì cũng đã làm hết tất cả những thứ mà chúng tôi đã có thể làm còn bắt tôi làm gì được nữa. Nhưng mà chí tiến thủ và bắt nạt người khác của hắn rất lớn, lại còn mưu mô cáo già nữa, cứ nên đề phòng.
-Tôi muốn...cô hãy làm vợ tôi.
O_o O_o O_o O_o O_o ???
[FINAL CHAPTER'> HẾT CHAP 10. TÔI CŨNG YÊU ANH
-Hãy làm vợ anh!
Hắn quỳ xuống và giơ ra trước mặt tôi một chiếc hộp đựng bên trong một chiếc nhẫn. Trời tối nhưng tôi vẫn nhìn thấy sự lấp lánh của chiếc nhẫ