Snack's 1967
Tôi thích cô

Tôi thích cô

Tác giả: DKdeptrai

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323102

Bình chọn: 8.5.00/10/310 lượt.

Còn khuya nhé.

-OK, tôi sẽ đợi đến đêm khuya nghe cô nói câu đó, tôi nay đến khách sạn của tôi.

-Đừng có làm tôi muốn ói.

-Muốn ói là có tin vui. Không lẽ mới có thế mà đã muốn ói rồi, nhanh dữ thế hả?

Tôi đánh bóc cho hắn một vài quả ra trò, hắn dám mang chuyện xấu hổ ngàn năm đó của tôi ra để trêu chọc tôi à, tôi sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ.

Đang đánh hắn chợt tôi bị vấp cái khốn kiếp gì đó, thế là ôi ôm chầm lấy hắn theo quán tính hay phản xạ chi đó (tôi kém Lí lắm). Đúng là một tình thế căng thẳng.

HẾT CHAP 9. TÔI SẼ CHỨNG MINH (2)

Tôi và hắn lại cứ thế nhìn nhau.

-Tôi yêu cô.

Nói hoài, nhưng sao dạo này mỗi lần nghe câu đó đều thấy rất thích.

……………

-Mày…

Nhỏ Bảo Chi nhìn tôi đầy cảm kích, hai hàng nước mắt rưng rưng, rồi nó khóc um lên như một con nhóc.

Lại tưởng tượng linh tinh. +_+

Nó mà thế tôi chết liền.

Nó đơn giản chỉ nhìn tôi.

-Sao rồi?

-Mày biết rồi à?

-Mày nghĩ tao là ai mà lại để hai người qua mặt hả?

Lên mặt chút. ^o^

-Giờ thì đường đường chính chính mà qua lại nhé, rõ khổ, nói với tao thì mày chết sao mà không dám nói ra. Bạn bè như thế đáng lẽ tao nên trừng trị gắt gao lắm nhưng nể tình việc mày giúp đỡ tao với hắn nên tao tha cho.

Cảm giác lên mặt với người khác thật là sướng kinh lên.

-Cảm ơn mày.

-Ôi nhìn kìa, gớm, làm như tao là đấng tối cao vậy. Đừng làm tao thấy phổng mũi. Hahaha…^o^

-Con nhỏ đáng ghét. >_< ^_^

Bảo Chi cười rất tươi, giờ thì tôi biết cảm giác của nó như thế nào khi giúp tôi đến với hắn. Rất hạnh phúc và ấm áp.

^_^

*

* *

[FINAL CHAPTER'> CHAP 10. TÔI CŨNG YÊU ANH

10. Tôi cung yêu anh.

Khách sạn PRD.

Nơi cất giấu một anh chàng đẹp trai kinh khủng.

Nghe đồn là Giám đốc Ken đẹp trai đó vô cùng lạnh lùng và khó tính, người ta chỉ thấy anh ấy dịu dàng với duy nhất một người, đó là…vợ anh ấy.

Vợ???

Đúng thế anh chàng đẹp trai và bằng tuổi tôi đó đã có vợ, tưởng vợ là ai máu mặt lắm, ai dè chỉ là một con nhỏ thua tôi một tuổi. Số nhỏ đó thật là may mắn, mới 19 tuổi đã gặp được một người như Giám đốc đẹp trai giàu có kia, tất nhiên là anh ta giàu có rồi, chủ của tập đoàn quản lí khách sạn PRD lớn nhất cả nước cơ mà. Tại sao lại không phải là chuyện tình của tôi và anh ấy chứ?

TT___________TT

Vợ anh ta là Hemi, khá nổi tiếng tại trường Nghệ thuật với tài năng piano và… nổi tiếng nhờ là vợ của Ken.

*Cô nàng này đang ghen tỵ với nhân vật của tôi sao?*

Ah, họ xuất hiện rồi, cả vợ chồng Giám đốc luôn.

Nhìn họ kể ra cũng đẹp đôi đấy chứ?

Wa, nhìn Giám đốc trẻ đẹp kìa, tôi chưa thấy ai đẹp trai như thế sất, hắn ấy à, biến đi. @_@

Đúng là một con người khác biệt.

Còn vợ anh ấy, xinh, trông cũng có phong cách của một người vợ giàu có. Nhưng mà nghe đồn nữa là cô ấy rất hiền lành ngây thơ và cũng rất ngốc nghếch, dễ bắt nạt. Phải không vậy? Vợ của Ken mà lại thế ấy à? Có điểm gì hấp dẫn từ một cô gái ngốc nghếch dại dột nhỉ?

-CÁC NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ THẾ HẢ? MỘT KHÁCH SẠN UY TÍN MÀ LẠI ĐỂ XẢY RA SỰ CỐ VỚI KHÁCH HÀNG THẾ SAO? >”<

Một giọng nói vang lên thủng tai đầy vẻ khó chịu và đoán chắc là được phát ngôn ra từ một người khó tính.

Một người khó tính? Là Ken rồi.

Nhưng đó là giọng con gái mà.

Con gái? Có ai đủ tư cách để mắng nhân viên tại khách sạn này chứ? Trừ khi người đó là…phu nhân Giám đốc???

Tôi quay vội ra nhìn về phía có giọng nói vừa vang lên.

ACKK!!!

Khó lòng tưởng tượng nổi.

Cô gái hiền lành ngốc nghếch ngây thơ mà người ta đồn là thế này đây hả?

*Chính tôi đang rất shock, cực kì shock với sự thay đổi của nhân vật của mình, mới có chưa đầy một tháng không gặp mà Hemi ngày nào ngây thơ trong sáng đã biến thành một phu nhân Giám đốc khó tính đến mức mắng nhân viên như tát nước vô mặt. Có phải lấy chồng rồi người ta đều thoái hoá biến chất đi như thế không nhỉ?

Có lẽ tôi phải đi viện nghỉ dưỡng vài ngày vì shock mất thôi.

Ôi, tôi thấy trong người khó chịu.*

Bóc!

-Cái gì vậy?

-Cô làm gì ở đây hả?

-Làm gì? Sao anh dám uýnh tôi hả?

-Không phải ở đây mà ngắm cái tên Ken đó, chuẩn bị đến giờ làm lễ rồi đấy.

-Anh ấy thật là đẹp trai, anh chỉ có thể xách giày cho anh ấy mà thôi.

-Vợ của anh ta thì thật là cá tính và xinh đẹp, đến lúc cần thì lại thật là dịu dàng, cô thì chỉ đủ để chạy theo xe cô ấy thôi.

Tên đáng ghét, yêu hắn thế nào thì vẫn thấy hắn rất đáng ghét.

*Vì ghét nhiều thế nên mới yêu nhiều như vậy đấy.*

Vớ vẩn, lượn đi, tác giả mà sao cứ cho mình cái quyền chõ mõm vô chuyện của nhân vật thế hả?

*Cái gì???*

-Đi thôi, không đôi co nhiều.

-Đừng có kéo áo tôi như thế, tên dâm tặc này.

Mặc cho tôi la oai oái tên đê tiện đáng ghét đó cứ kéo vai áo tôi đi. Những người xung quanh nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

Bỏ tay ra, lộ hết hàng tôi rồi, tôi biết anh nhìn thấy hết rồi nhưng cũng không cần để tất cả cũng phải nhìn thấy đâu.

[FINAL CHAPTER'> CHAP 10. TÔI CŨNG YÊU ANH (2)

Giám đốc Ken cũng nhìn chúng tôi, ánh mắt lạnh lùng vô cảm đến chết người trông thật nam tính. Anh ơi, đừng hiểu lầm, em và tên này không có gì cả, từ lâu em đã hâm mộ một người đẹp trai giàu có như anh rồ