
anh lập tức lái xe tới Vô Tích. Anh hoàn toàn không ngờ, cuộc phẫu thuật ấy lại là cuộc phuật cuối cùng của anh.
Trên đường cao tốc, anh gặp phải tai nạn.
Tính mạng không nguy hiể, nhưng không thể nào thực hiện được ước mơ bác sĩ ngoại khoa hàng đầu nữa. Ngoài tay ra, cả mắt của anh cũng bị tổn thương, khoảng thời gian phải che băng nằm trên giường bệnh, anh đã nghĩ, chẳng lẽ đây là cái giá anh phải trả để gặp được cô gái kia? Anh sẽ không giận cá chém thớt mà tìm cô ấy trả thù, thậm chí cũng sẽ không nói với ai rằng vì đi gặp cô ấy mà anh bị tai nạn. Thế nhưng, anh vẫn luôn thắc mắc, vì sao cô ấy không tới thăm anh?
Không nhìn thấy, nhưng em đã trở thành cái bóng ám ảnh trong trái tim anh,.
Thà rằng đừng bao giờ gặp.
Bởi vậy sau khi nghe người khác nói em thực tập tại đây, anh đã rời khỏi tổng công ty, chuyển tới công ty con ở Tô Châu. Thật không ngờ, em hoàn toàn không nhận ra anh.
Phải rồi, làm sao em nhận ra anh được chưa? Người mời anh đi Vô Tích đâu phải là em…
Nhưng Hi Quang, từ trước tới giờ, anh vẫn luôn là vì em mà đến.
Em hiểu lòng anh không?”
Tôi đờ người ra đọc bức thư. Không ngờ người khiến anh thảm hại thế này lại là Mã Niệm Viên. Như vậy, người trở thành cái bóng ám ảnh trong trái tim anh ấy lẽ ra phải là Mã Niệm Viên chứ, sao lại là tôi được.
Không không, cái suy nghĩ này vừa mới nhen nhóm trong đầu tôi đã lập tức bị tôi xóa sạch.
Làm sao có thể là người khác? Trong lòng Lâm Tự Sâm, từ trước tới giờ chỉ là….
… Là tôi.
“…từ trước tới giờ, anh vẫn luôn là vì em mà đến.”
Rõ ràng chỉ là một câu nói trên giấy nhưng trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh Lâm Tự Sâm ôn tồn đứng trước mặt tôi nói ra câu ấy, tôi dường như có thể nghe được giọng nói dịu dàng của anh.
Bỗng nhiên, một cơn kích động khiến tôi cầm lấy di động, tìm số của anh, ngón tay không chần chừ bấm nút gọi. Đầu dây bên kia cũng không cho tôi một giây do dự, đã có người nhận máy rất nhanh.
Mãi mà chúng tôi vẫn im lặng. Cuối cùng tôi đành mở lời trước: “Lâm Tự Sâm.”
Có lẽ lúc bấy giờ anh mới xác định được tôi là ai: “Hi Quang.”
“Em nhận được thư của anh rồi.”
“Ừm.”
“Bưu thiếp đẹp lắm.”
“Em thích là được rồi.”
“Anh đi nơi khác du lịch à? Bao giờ quay về?”
Bên kia ngừng một chút mới đáp: “Giờ anh đang ở ga tàu hỏa, sáng sớm mai sẽ tới Tô Châu.”
“Ừm, quay về Tô Châu có đi qua Vô Tích không? Nếu có, hay anh xuống Vô Tích đi.”
Không hiểu vì sao tôi lại nói ra những lời này. Nói xong, cả hai đều im lặng.
Một lúc sau, tôi mới nghe được giọng anh vang lên: “Hi Quang, em xác định chứ?”
“…Ừm, khoảng mấy giờ anh tới Vô Tích. Em đón anh.”
===
Thật sự có thể cảm nhận được chị Dưa Hấu đang… thương hại anh Lâm…
Chương 39
Dịch: Sahara
Thế là, một sáng mùa đông lạnh lẽo, mới hơn sáu giờ, tôi đã đứng đợi ở sân ga Vô Tích, trong tay cầm món đặc sản mà bất cứ người dân Vô Tích nào cũng biết rõ, bất cứ du khách nào tới cũng luôn ấn tượng, bánh bao ngọt nhân thịt.
Hơn mười ngày nữa là đến Tết âm lịch, nhà ga rất đông, người qua người lại nhốn nháo. Tôi len lỏi trong đoàn người nhìn về hướng xe về ga, trong lòng thấp thỏm.
Khi Lâm Tự Sâm thấy tôi đang đứng ở đây chờ anh, liệu anh có thấy kì lạ không? Đón người bình thường chỉ cần đứng ở cửa, nhưng tôi lại chạy đến tận sân ga, hình như đã quá long trọng rồi?
Hay là… tôi đi ra ngoài cửa vậy nhỉ?
Tôi còn đang do dự thì xe lửa đã vào trạm. Đoàn tàu sắt màu trắng gào thét lướt qua bên cạnh tôi, từ từ giảm tốc, từ từ dừng lại.
Tôi có thể nhìn thấy hành khách qua mấy ô cửa sổ.
Cũng đã thấy Lâm Tự Sâm.
Tôi không rõ vì sao chỉ đảo mắt một cái mà đã xác định được vị trí của anh, dù chỉ là gương mặt thoáng qua thôi.
Vậy mà, tôi đã không kìm được lòng mà chạy theo toa tàu ấy.
Tốc độ của tàu đã rất chậm, nên bóng dáng người đàn ông ấy vẫn nằm trọn vẹn trong tầm mắt của tôi. Tôi thấy anh đứng lên, lấy chiếc va li màu đen từ trên gác để hành lí phía trên đầu. Một cô gái mặc áo bành tô màu lam nói với anh gì đó, anh gật đầu rồi lại ngẩng lên lấy một cái va li màu hồng xuống.
Đoàn tàu đã dừng hẳn.
Cừa toa đều mở ra, hành khách lần lượt xuống tàu. Khi bóng dáng dong dỏng cao quen thuộc kia đi ra, tôi trốn vào sau một cây cột.
Đến khi tôi ý thức được chỗ mình đứng không phải hướng ra cửa ga thì Lâm Tự Sâm đã đi được khá xa. Tôi không đuổi theo ngay, chỉ lặng lẽ đi sau anh. . .
Rốt cuộc tôi đang bối rối cái gì?
Chợt có người đuổi theo anh, lại là cô gái mặc áo xanh ban nãy. Tôi loáng thoáng nghe thấy cô ấy nói cám ơn.
“Cảm ơn anh lấy giúp tôi lấy hành lý, nếu không mình tôi chắc không lấy xuống được, nặng quá.”
Lâm Tự Sâm chỉ gật đầu, không nói gì.
Tôi nghe như thế, chẳng hiểu sao trong lòng đột nhiên lại đầy hãnh diện.
Anh ấy vì tôi mà đến đây, nếu không, anh cũng sẽ chẳng dừng ở đây mà giúp cô lấy hành lí đâu!
Thế nhưng sự kiêu hãnh lập tức bị thay thế bởi cảm giác xấu hổ.
Cô gái kia còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng thái độ lạnh lùng của Lâm Tự Sâm khiến cô ta cảm thấy ngượng ngùng mà đi về hướng khác.
Tôi vẫn theo sau anh, thấy anh chẳng cần phí lời mà đã đuổi khéo được