
điệu cha vô cùng không thiện cảm, “Nhà họ Thịnh làm gì có ai không có dã tâm? Chỉ là không có năng lực, không có tư cách.”
Cha lại nặng lời: “Lâm Tự Sâm không có tư cách, nhưng con thì có!”
“Nó làm việc ở tổng công ty Thịnh Viễn hơn một năm đã gây ra không biết bao nhiêu cản trở cho cha, mấy đứa thanh niên như nó còn khiến cha lao tâm khổ tứ thì sao con có thể đấu nổi với nó chứ? Chỉ tạo cơ hội cho nó được lợi mà thôi.”
Cha càng nói càng kích động: “Cha lăn lộn ở thương trường nhiều năm rồi chẳng lẽ còn nhìn nhầm người? Những người lãnh khốc như thế thì lại càng nham hiểm. Mười đứa như con cũng không phải đối thủ của nó. Con cho rằng nó cam tâm tình nguyện tới Tô Châu làm việc sao? Nó chỉ đang thả con săn sắt bắt con cá rô thôi. Là cha quá sơ suất, biết nó rời khỏi tổng công ty nhưng lại không để ý xem nó chuyện tới đâu.” Chợt nhớ tới cái gì, bố thốt lên: “Không đúng! Căn bản là nó cố ý đánh lạc hướng cha! Hi Quang, nó vốn dĩ muốn tiếp cận con.”
“Đủ rồi!”
Trong lòng cha vốn dĩ không cho rằng Lâm Tự Sâm coi trọng tôi, mà là coi trọng tài sản của cha.
Tôi cố ý chọc giận cha: “Nếu anh ấy thật sự coi trọng con vì tài sản, thì cũng có khác gì coi trọng con vì vẻ ngoài, vì tính cách hay những thứ khác đâu? Càng thêm bền vững chứ sao ạ! Dù sao thì tiền trong ngân hàng của cha cũng vô vàn không phải sao?”
Hừm! Hơn nữa, tôi cũng chưa tới mức tự hạ thấp bản thân như thế. Chẳng lẽ tôi chỉ vì tôi là con gái Nhiếp Trình Viễn nên mới được người ta để ý? Tôi thật sự không rõ cha đang chửi bới Lâm Tự Sâm hay là đả kích tôi nữa!
Có điều, tôi vẫn có chút hoang mang, không ngờ bản thân tôi lại tin tưởng Lâm Tự Sâm đến vậy.
Cha bực tức mà không làm gì được, quẫn bách nhìn tôi, môi mấp máy mãi mà không nói được gì, cuối cùng mới lên tiếng: “Cha vốn không muốn nói ra, cha không muốn làm con tổn thương.”
“…”
“Nó từng theo đuổi Niệm Viên.” (Con gái riêng của người tình Nhiếp Trình Viễn)
Tôi ngẩng đầu nhìn cha.
“Năm ngoái, à không, là năm kia, ở buổi tiệc của mẹ nuôi con, con cũng tới dự, sau đó còn tức giận bỏ đi. con còn nhớ không? HÔm ấy Lâm Tự Sâm cũng tới dự cũng với Thịnh Tiên Dân. Niêm Viện có cảm tình với nó, nên kết thúc yến tiệc đã mời nó tới Vô Tích ngắm hoa mai. Kết quả, trên đường tới Vô Tích nó đã gặp tai nạn.”
Tôi chết lặng người mà nghe, trong lòng vừa sợ hãi vừa tức giận, thậm chí còn có chút xấu hổ không biết nên phản ứng thế nào.
“Việc này nếu không phải Niệm Viên nói với cha thì cha cũng không biết.” Cha nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn, “Hi Quang, con còn không rõ sao? Trong mắt nó chỉ có những lợi ích mà nhà chúng ta có thể mang tới cho nó. Niệm Viên chỉ là… bề con cháu cha quen biết qua loa mà nó còn theo đuổi như thế, huống chi con là con ruột của cha.”
Tôi lặng người nhìn cha, sắc mặt cha không hề có một chút giả dối.
Bầu không khí trầm mặc bao trùm hai cha con tôi.
Một lúc lâu sau, tôi đứng dậy, chậm chạp thốt lên ba chữ: “Con không tin.”
Chương 37
Dịch: Sahara
“Cô gái, tới rồi.”
“Cô gái à?! Tới nơi rồi!”
Bác tài lớn tiếng gọi hai lần tôi mới lấy lại tình thần, nhanh chóng rút ví ra trả tiền rồi xuống xe.
Trước mắt tôi là chung cư Lâm Tự Sâm ở.
Sau khi tạm biệt cha, tôi quả thực không chút do dự nào mà lập tức bắt xe tới đây. Nhưng khi vừa vào chung cư, đứng trước cửa phòng anh, tôi lại không dám ấn chuông mà chỉ chằm chằm nhìn vào cánh cửa gỗ.
Đúng nửa tiếng đồng hồ!
Tôi sợ cái gì?
Sợ chân tướng khó mà tiếp nhận được ư?
Không không! Tôi tin tưởng anh ấy! Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra với Lâm Tự Sâm. Dù tôi không tin nhân phẩm của Lâm Tự Sâm, cũng phải tin vào IQ của anh.
Nhưng tại sao cha lại nói với giọng đầy tự tin như thế?
Tôi hít sâu, quyết định không miên man suy nghĩ tiếp nữa. Tôi đưa tay lên ấn chuông cửa, nhưng chưa kịp làm gì thì “rầm” một cái cửa đã mở. Mấy người ở bên trong cùng nhau đi ra. Người đi đằng trước còn đang mải nói chuyện.
“Này! Mượn mạnh đánh mạnh, lần này nhất định không được để cho bọn họ nuốt trôi…”
Vừa nhìn thấy tôi, anh ta lập tức lắp bắp. Mọi người thoáng cái đều nhìn về phía tôi. Lâm Tự Sâm đi sau cùng, cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Rất nha sau đó anh liền mỉm cười, đi lên trước nói: “Hi Quang! Sao em lại tới đây?”
Ánh mắt tôi rơi lên áo anh: “Có việc cần hỏi anh.”
Im lặng mấy giây, anh “ừm” một tiếng.
Đám người kia thấy vậy liền vội vã chào rồi ra về. Lâm Tự Sâm tiễn họ vài bước rồi quay về, quan sát tôi một lúc rồi chợt thở dài.
“Gặp giám đốc Nhiếp rồi?”
Tôi không trả lời anh, nói luôn: “Lâm Tự Sâm, anh quen Niệm Viên?”
Tôi không hỏi “anh theo đuổi Niệm Viên” vì tôi thật sự không tin có khả năng này xảy ra, cho nên ngay cả nói ra cũng không muốn.
Anh nhíu mày: “Đó là ai?”
Lòng tôi chợt nhẹ nhõm hẳn ra, nụ cười thấp thoáng trên mặt. Nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn, cha đâu cần dùng cái chiêu bài lừa gạt này để đối phó với tôi? Lâm Tự Sâm cũng không cần phải dùng tới cái trò dối trá mèo này.
Vậy thì, rốt cuộc là sai lệch ở đâu? Dù nhắc tới hai mẹ con kia tôi thật sự buồn nôn, nhưng vẫn phải chịu đựng để giải t