Teya Salat
Tôi như ánh dương rực rỡ

Tôi như ánh dương rực rỡ

Tác giả: Cố Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324323

Bình chọn: 10.00/10/432 lượt.

i ra nữa sao?” Anh Phương thấp giọng nói, “Anh gọi điện cho nó, nó chỉ nói một chữ “bận” rồi cúp máy. Rõ ràng là đang thấy mất mặt đây mà.”

Ồ, hóa ra anh ấy nói không có mặt mũi đi gặp người khác là thật!

Anh Phương tò mò: “Tiểu Nhiếp à, sư đệ của anh mà em còn không vừa mắt, tiêu chuẩn của em cao lắm hả?”

“…”

Trời ạ, vì sao tôi phải ngồi đây thảo luận vấn đề tình cảm với sư huynh của Lâm Tự Sâm? Nhưng anh Phương cứ nhẩ định hỏi cho bằng được, tôi đương nhiên không thể làm như không có chuyện gì xảy ra.

“Muốn nhận tiền phúc lợi cũng phải đóng bảo hiểm nữa là!” Tôi nhỏ giọng nói một câu.

Trên đời này làm gì có cái gì không làm mà được hưởng không chứ?

“Phúc lợi gì? Bảo hiểm gì? Em nói cái gì anh không hiểu gì cả! Càng ngày càng thâm sâu, càng ngày càng giống sư đệ của anh. ><”

“… Anh Phương, ăn cá đi này!”

Tôi ân cần gắp cho anh ta một miếng cá chua ngọt.

Anh ta ăn rất nhanh, hết hai bát cơm, anh ta đặt đũa xuống, vô cùng hài lòng nói: “Hôm nay anh có ca trực đêm nên không đưa em về được. Để anh gọi điện bảo thằng nhãi kia tới đón em nhé!”

Tôi trợn mắt nhìn anh ta: “Sư huynh! Anh làm thế quá là lộ liễu rồi!”

Anh Phương xấu hổ nói: “Vậy hả? Haizz… thật ngại quá, bác sĩ ngoại hoa mà, làm phẫu thuật quá mức tỉ mỉ nên cuộc sống thường nhật cô gắng càng đơn giản càng tốt! Thói quen đáng khen ngợi!” = =

Trong lúc nghe anh ta nói vớ vẩn, tôi bất giác ngẩng đầu liền trông thấy Lâm Tự Sâm. Anh ấy đang đi qua đại sảnh, đi về phía chúng tôi.

Anh Phương thấy tôi nhìn thì cũng quay đầu lại, mở miệng nói: “Thấy không thấy không, sư đệ của anh hồi còn đi học, xách một cặp lồng cơm đi ăn mà dáng vẻ đẹp trai đến nỗi làm nghiêng ngả cả căng-tin. Hôm nay dù đã già một chút (><) nhưng vẫn không giảm đi cái “lẳng lơ” hồi trẻ đâu! Tiểu Nhiếp à, em nghĩ mà xem, nếu em tóm cậu ta lại, toàn bộ chị em bác sĩ y tá trong học viện Y của bọn anh nhất định sẽ đố kị với em bằng chết! Thế nào, hứng thú không? Thích không?”

“Sư huynh, anh đừng có dọa cô ấy sợ chạy mất!”

Giọng nói bình thản của Lâm Tự Sâm vang lên, anh ấy đã tới gần chúng tôi. Vạt chiếc áo bành tô màu tro xám của anh lơ đễnh xẹt qua những sợi tóc buông xõa trên vai tôi.

Đột nhiên tôi cảm thấy bầu không khí thật quái dị.

Anh cởi áo khoác vắt lên thành ghế, thong dong ngồi xuống: “Em còn chưa ăn cơm, không ngại để em ăn nốt chỗ còn lại chứ?”

“Hôm nay Tiểu Nhiếp mời, em ấy không có ý kiến thì anh cũng vô tư thôi!”

Dịch: Sahara

Đột nhiên tôi cảm thấy bầu không khí thật quái dị.

Anh cởi áo khoác vắt lên thành ghế, thong dong ngồi xuống: “Em còn chưa ăn cơm, không ngại để em ăn nốt chỗ còn lại chứ?”

“Hôm nay Tiểu Nhiếp mời, em ấy không có ý kiến thì anh cũng vô tư thôi!”

Tôi vội vàng lắc đầu, sau đó cúi gằm nhìn cái đầu cá trong bát, nghiêm túc nghiên cứu xem làm thế nào ăn hết.

Chờ tôi nghiên cứu xong, anh Phương đã lau miệng. Lâm Tự Sâm không nói câu nào lập tức cầm đũa ăn, có lẽ là rất đói. Cũng phải, càng về cuối năm công ty càng nhiều việc, lại thêm chuyện công trình đang xây dựng xảy ra vấn đề, anh còn phải tới tổng công ty ở Thượng Hải để họp. Giám đốc Trương lại thờ ơ nên anh lại càng bận rộn.

Nếu không phải vì anh bận rộn như vậy thì tôi cũng chẳng dễ dàng gì mà trốn tránh được anh.

“Đi thôi.”

“À… ừm.” Tôi lập tức đứng dậy lấy ví tiền nhưng lại bị Lâm Tự Sâm giữ tay lại.

Tôi bất giác ngẩng đầu nhìn anh. Đây là lần đầu tiên trong ngày tôi đối diện với anh.

Rõ ràng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, nhưng tôi lại chú ý được rất nhiều chi tiết trước đây chưa từng thấy, hàng lông mi của anh rất dài khiến đôi mắt trở nên sâu thẳm.

“Để tôi.”

“Nhưng mà, hôm nay em mời anh Phương…”

Đôi mắt sâu ấy chăm chú nhìn tôi: “Trước kia anh đùa giỡn với em, bây giờ đã rõ ràng thế rồi chẳng lẽ còn để em thanh toán tiền?”

Tôi không biết nói gì nữa, im lặng rụt tay lại nhìn anh quẹt thẻ, sau đó theo anh rời khỏi nhà hàng.

Một luồng khí lạnh và những mớ âm thanh hỗn đập vào mặt tôi.

Tôi khẽ co người lại. Lâm Tự Sâm quay nhìn sang tôi: “Tôi đỗ xe gần đây.”

“Ừm.” Tôi đáp lại.

Đi được vài bước, Lâm Tự Sâm chợt lên tiếng: “Chuyện hôm nay anh Phương tìm em, anh cũng không được biết trước. Những gì anh ấy nói em đừng để bụng.”

Đừng để bụng ư?

“Anh ấy nói, lần đó em không cần nằm viện mười ngày.”

Lâm Tự Sâm “À” một tiếng rồi mỉm cười: “Hóa ra là mách lẻo với em à?”

“Anh ấy nói thật hả?”

“Ừ, lúc ấy trong đầu đang tính kế, không còn cả y đức nữa, bao nhiêu điều kiện không bình đẳng cũng đành phải đáp ứng cả.”

Tôi lại lặng im. Tôi phát hiện bản thân đã đánh giá quá thấp sự bình thản và vô liêm sỉ của Lâm Tự Sâm. Tôi còn tưởng rằng anh ít ra cũng sẽ cảm thấy xấu hổ một chút, nhưng mà, lại đột nhiên nghĩ đến bản thân mình trước đây khi thích người ấy cũng đã từng thẳng thắn như thế.

Tôi chợt nghĩ, nếu tôi sớm gặp được Lâm Tự Sâm thì hiện tại sẽ thế nào?

Liệu tôi có nhất kiến chung tình với anh?

Ai sẽ thích người kia trước?

Hai người đều thích thẳng thắn liệu có thể hợp nhau?

Uhm, có lẽ cũng không đến nỗi nào…

“Nếu em gặp anh trước thì thật tốt.”

Vừa nói dứt lời,