
lại ảnh chụp mà anh ta gửi cho tôi lúc ở Thượng Hải.
Màn đêm phủ xuống con sông Hoàng Phố, ly rượu đã vơi một nửa đứng lặng im trên lan can ban công. Vốn dĩ hình ảnh chẳng có cảm xúc gì, nhưng đột nhiên lúc này nó lại khiến tôi cảm thấy từng cơn chua xót.
“Đang suy nghĩ xem nên điều chỉnh kế hoạch thường niên như thế nào.”
Đó là tin nhắn anh ta gửi cho tôi.
Lúc anh ta nhắn những lời này, trong lòng đang chất chứa tâm trạng gì?
Lúc anh ta nói “Tôi để em lựa chọn”, trong đầu đang suy nghĩ thế nào?
Tôi đã từng thích Trang Tự như thế, nhưng nếu như bảo tôi chạy tới nói với anh, cho anh lựa chọn giữa tôi và Dung Dung, thì thà rằng giết tôi đi còn hơn.
Lâm Tự Sâm, vì sao anh ta phải kiên quyết nói ra lời như thế?
Tôi buông di động, úp sấp nửa người xuống mặt bàn. Rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng tôi biết đêm nay tôi sẽ không tài nào nhắm mắt được.
***
Ngủ không đủ giấc khiến tôi gần trưa đã díp hai mắt lại, may mà hôm nay lãnh đạo không ở đây. Buổi trưa tới nhà ăn, mùi thơm của thức ăn cũng không khiến tôi vực dậy tinh thần được.
“Hi Quang, lần này đi Thượng Hải dự đám cưới, không phải là lại cãi nhau với phó giám đốc Lâm rồi đấy chứ?”
Tôi cả kinh, miếng thức ăn đang trên đường vận chuyển đến miệng lập tức rớt xuống bàn.
Ân Khiết tỏ ra vô vàn tiếc nuối: “Trời ơi, cái đồ lãng phí nhà cậu. Thịt kho tàu ngon như thế mà ném đi là sao hả? Không thích thì đừng có lấy nhiều chứ.”
Ai không thích thịt kho tàu chứ! Mình bị cậu dọa chết thì có! Đang ăn ngon bỗng dưng nói cái từ then chốt ấy ra.
Vũ Hoa nhìn miếng thịt rơi trên bàn, cũng nhìn tôi trách móc: “Đúng thế, sợ béo thì cậu cho mình và Ân Khiết là được, đầu bếp mới tới làm thịt kho tàu ngon lắm, quán cơm ở ngoài chẳng ngon như vậy đâu.”
“Cam kết tăng lương ấy”, Ân Khiết vừa ăn vừa nói cái gì không rõ, “Chẳng phải năm nay công ty bắt đầu tăng phụ cấp tiền ăn sao? Công ty mình hào phóng như thế, chắc mức tăng lương cuối năm cũng không thấp đâu nhỉ?”
“Chưa chắc, nghe các nhân viên lão làng nói năm ngoái không tăng.”
“Quý bôn năm nay làm ăn lợi nhuận cao như thế, phong cách làm việc của phó giám đốc Lâm cũng khác. Các cậu xem, người ta vừa đến, ngay cả đồ ăn ở căng-tin cũng ngon hơn đây này.”
“Đây đâu phải là chuyện mình anh ấy quyết định? Phải cần tổng công ty phê duyệt mà.”
Thấy câu chuyện chuyển tới vấn đề tăng lương, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, không ngờ cơm nước xong xuôi, trên đường trở về phòng làm việc, Ân Khiết lại lôi chuyện cũ ra.
“Hi Quang, cậu đắc tội gì với anh Lâm thế?”
“… Làm gì có.”
“Vậy hôm kia anh ấy gọi cậu đi ghi chép biên bản cuộc họp, sao cậu lại giả vờ bị đau bụng rồi trốn vào WC?”
“Làm xong việc đều nhét văn bản cho mình để mình tới phòng anh ấy xin chữ kí. Tại sao phải thế?”
“Đúng thế.” Vũ Hoa chen vào, “Lần trước mình và cậu đang đứng trong thang máy, phó giám đốc Lam vừa vào, cậu lập tức cúi đầu nhìn chân. Còn chưa tới tầng, cậu đã vội vã chạy ra làm gì?”
Mình rất muốn hỏi, các cậu quan sát tỉ mỉ thế làm gì? ><
Mình chỉ không muốn làm đau trái tim nhỏ bé của mình thôi, không được hả???
Tôi yên lặng nhìn hai người họ mấy giây, không biết nên “diệt khẩu” hay “bịt miệng” họ lại.
“Tối nay chúng ta ra ngoài đi ăn đi, ăn cá chua ngọt và hạt sen nhé nhé?”
“Đừng có đánh trống lảng! Thật ra mình thấy không phải cậu đắc tội với phó giám đốc, mà là… Á!!! Sao lại đánh mình? Mình đã kịp nói hết đâu! Có tật giật mình!”
Ân Khiết còn đang rên rỉ thì di động của tôi đổ chuông. Tôi đi ra một bên nghe điện, giọng bi phẫn của bác sĩ Phương truyền đến: “Tiểu Nhiếp, mời anh đi ăn cơm đi! Anh sẽ đưa em phiếu giảm giá! Thằng sư đệ mất dạy kia nói là giúp anh viết luận văn, vậy mà giờ lại gọi điện bảo không được. Qua cầu rút ván!!!!”
Thế là, buổi tối, tôi cho Ân Khiết và Vũ Hoa leo cây! = =
Ngồi đối diện với anh Phương trong một quán ăn mặt đường.
“Tên nhãi đó, anh giúp nó nhiều như thế mà nó nói cúp máy là cúp máy.
Tiểu Nhiếp à, em nhất định phải nhìn rõ bộ mặt thật của nó!”
“…”
“Bắt em nằm viện mười ngày là nó làm, không phải anh làm, y đức của anh rất tốt!”
“…”
“Còn cả chuyện nó cứng đầu đòi ở bệnh viện thảo luận bệnh án với tụi anh, à thì đương nhiên cũng giúp được tụi anh một ít… Với cả chuyện cùng nhau đi ăn nữa? Những chuyện này em đều biết rồi nhỉ. Chuyện nó lừa em tới dự đám cưới của bạn học, chắc không cần anh nói ra đâu nhỉ?”
“… không cần.” Tôi ăn mấy miếng,ngẩng lên nói, “Nhưng mà, anh Phương… anh thật sự đang tới làm thuyết khách hả?”
Bác sĩ Phương trừng mắt: “Ái chà! Tiểu Nhiếp, em theo thằng sư đệ của anh lâu có khác, tiến bộ rất nhiều!”
Anh ta không hề tỏ ra bối rối khi bị vạch trần, tủm tỉm cười: “Anh ấy à, là vì quá buồn chán thôi! Anh sợ bộ dạng này của mình làm ảnh hưởng tới khí chất luận văn! Em gái hiểu không?”
…
Kỳ thực tôi không hiểu lắm, luận văn còn có khí chất sao??? ><
Tôi chọc đũa vào miếng đầu cá, “Anh ấy… nói với anh hả?”
“Cậu ta là đứa trong nóng ngoài lạnh, lúc đầu nếu không phải cần tới anh ra tay giúp đỡ thì sẽ không chịu nói ra là đang theo đuổi em đâu. Tình huống hiện tại, còn cần cậu ta nó