Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tôi Muốn Gặp Lại Anh

Tôi Muốn Gặp Lại Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324502

Bình chọn: 9.00/10/450 lượt.

chải đánh răng trong đó rồi đấy!

– Uhm…thanks!

Nó đi ra mở cửa còn Long thì ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh.

Cửa vẫn chưa mở, nó lấy điện thoại ra gọi cho Duy nhưng không thấy trả lời, nó lại bấm số Hân.

Tút…tút…tút

– A…lô

– Qua mở cửa cho tao đi!

– Ưm… mở cửa…gì?- cái giọng ngái ngủ đặc trưng của Hân vẫn không hề thay đổi.

– Hôm qua ai khóa cửa phòng tao thì kêu người đó mở mau lên! Kêu thằng Rin đi mà mở cửa ra mau lên!- nó nói rồi tắt máy cái rụp.

– uhm…mà Rin là thằng nào mới được chứ?…- thấy nó không nói gì Hân lấy điện thoại ra coi- tắt máy rồi!- Hân ngồi dậy rồi qua gõ cửa phòng Duy.

Cốc…cốc

– Duy ơi! Mở cửa!

– Ai…đó????

– Hân đây!

– Uhm…đợi xíu!- Duy uể oải ngồi dậy ra mở cửa- Có gì không Hân?- Duy dụi dụi mắt nhìn Hân.

– Duy qua mở cửa cho Minh kìa! Nó gọi điện thoại la lối nãy giờ đó!

– Ừ! Đợi Duy chút!

– Thôi…Hân về phòng ngủ tiếp đây!- Hân trở lại phòng leo lên giường tiếp tục giấc ngủ của mình.

5’ sau cửa phòng nó đã mở.

– Làm gì lâu vậy mày?- nó nhìn Duy trách móc.

– Sao dậy sớm vậy? Tính đi đâu đó?- Duy thì đang buồn ngủ mà nhìn mặt nó thì cứ tỉnh như sáo.

– hỳ… tao tính ra biển chơi xíu đó mà!- nó cười tít mắt.

– Ừh…thôi tao về ngủ tiếp đây!

– uhm…

– Đi đâu vậy Pul?- Long từ trong phòng đi ra.

– đi biển!…Đi không?

– Xa không?

– Xa…đi chừng 30’

– uhm…đi!

Nó và Long kéo nhau ra biển trong khi trời chỉ mới 5h sáng. Bãi biển lúc bình minh thật đẹp, không khí trong lành, có thể quên đi hết những phiền muộn đang chất chứa trong lòng.

– Wow! Mát quá!- nó đứng nhắm mắt lại dang hai tay ra như hòa mình vào gió.

– Đáng yêu thật!- Long thì ngồi tuốt trên bờ mãi ngắm nó từ đằng sau.

Long mãi ngắm nó nên không để ý đến cảnh vật xung quanh, trước mắt Long bây giờ chỉ có nó mà thôi. Long muốn ôm chầm lấy nó, có cái gì đó thoi thúc Long chạy đến ôm nó vào lòng, nhưng Long vẫn hành động theo lý trí bởi vì lý trí mách bảo Long rằng nếu Long ôm nó thì sẽ được tặng miễn phí một cú đấm vào bụng cũng không chừng.

“ Tôi không biết phải làm sao…tôi muốn ôm em vào lòng…nhìn em tôi càng cảm thấy yêu cuộc sống này hơn…tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp em…có lẽ…kiếp trước em là một thiên thần…sao mà đáng yêu đến thế! Dạo này…tim tôi thường nhói lên một cách bất thường… và hay đập loạn nhịp…là vì… có lẽ…tôi đã yêu em mất rồi!!! ”- Long nhìn nó mà lòng thổn thức không yên.

– ANH LÀM GÌ THẾ? LẠI ĐÂY ĐIIIIIIII!- nó đứng từ xa hét lên.

– Em biết không? Vẻ mặt đáng yêu ấy của em, tôi đã nhìn biết bao lần nhưng không hề chán, chỉ cần xa em một chút thôi thì cảm giác nhớ nhung lại đeo đuổi tôi! Đến khi nào em mới biết được điều đó!- Long thầm nói trong khi nó vẫn mãi mê tung tăng ngoài kia.

– Anh đang nghĩ gì thế? Đang nhớ ai àh???- nó thấy Long không chịu ra nên chạy vào.

– Ừh! Nhớ một người!!!- Long nhìn xa xăm ra biển.

– Bạn gái hả?

– Không! Tôi không biết cô ấy có tình cảm gì với tôi hay không…nhưng tôi thì rất yêu cô ấy! Cô ấy là một người luôn tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng thật chất bên trong lại rất yếu đuối…cô ấy luôn che giấu cảm xúc của mình, luôn tự chịu khổ một mình chứ không chia sẻ nó với ai cả. Tính khí lại thất thường không ai đoán trước được.

– Anh thích người kiểu gì mà lạ lùng thế???

– Tôi không biết!

– Tôi có quen không?- tự nhiên nó lại tò mò muốn biết xem người đó là ai mà làm cho Long suy tư đến thế.

– Có lẽ…

– Thôi! Ra ngoài kia chơi đi!- nó kéo Long lôi ra cho bằng được.

Không hiểu sao khi nghe Long nói thế nó lại cảm thấy hụt hẫng và buồn man mác trong lòng. Cả hai cứ nghịch nước cho đến khi ướt chèm nhẹp mới trở về.

Chap 43:

Học kì mới đã chính thức bắt đầu. Sau hai tuần học cũng như chơi thì bây giờ nó lại phải lao đầu vào việc học.

Cả tuần nay không gặp nó, không thấy mặt mũi tâm hơi nó đâu hết, cũng chẳng thấy nó liên lạc gì cả, Long rất muốn gọi cho nó nhưng lại vì lý do gì đó mà không chịu gọi vì Long nghĩ nó đang tránh né Long nhưng đâu có lý do gì để nó làm thế chẳng qua là sắp tới kì kiểm tra quan trọng nó muốn chú tâm vào việc học hơn nên cả tuần nay không liên lạc gì với ai cả ngay cả Hân cũng không.

– Ra kia coi thử có gì mà sao lại tập trung đông thế?- Long đang đi cùng Duy thì nhìn thấy đằng kia có gì mà tụi nó bu đông như kiến.

– Ừh!- Duy cùng Long đi tới chỗ đó.

– Àh thì ra là có học sinh mới đến! Vậy mà cũng làm ầm lên! Cái trường này đúng là toàn dân tám không àh! Bực mình!- Long nhìn vào thấy có học sinh mới nên có vẻ không hài lòng với cái mức độ “tám” của những học sinh trong trường.

– Về lớp thôi!!!- Duy có vẻ không vui khi nhìn thấy học sinh mới đó nhưng rồi cũng quay đầu bước đi.

– Ừh!

– Vũ Minh Duy!- có tiếng con gái gọi Duy lại.

Duy quay đầu lại nhìn, đứng trước mặt Duy là một cô gái rất xinh đang mỉm cười.

– Gọi tôi hả????

– Anh không nhớ em hay sao mà hỏi thế???- cô gái đó nở một nụ cười thật tươi.

– Tất nhiên…tôi biết cô là ai…làm sao tôi quên được chứ!- Duy nói giọng khinh khỉnh.

– Anh vẫn còn giận em?!?

– Tại sao tôi phải giận cô? Đâu có lý do gì để tôi làm thế!!!- mặt Duy lạnh lùng không chút cảm xúc.

– Em