The Soda Pop
Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tác giả: Dương Yến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322930

Bình chọn: 8.5.00/10/293 lượt.

Nguồn truyện



* Cảnh báo: Không có (lưu ý tên riêng các địa điểm hoặc tên con đường trong truyện không có thật, đa số cảnh mình kể là tưởng tượng, hồi tưởng).

* Giới thiệu: Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cười. Muốn biết chuyện tình đó thế nào thì theo dõi truyện sẽ rõ.

Nhân vật chính:

– Nhã Điềm

– Khải Huy

– Nam Thành

– Tuấn Nguyên

– Thục Đoan

– Anh Trúc

Cùng nhiều nhân vật phụ mình sẽ giới thiệu sau.

CHƯƠNG 1.1 AI ĐAU HƠN AI ?​

” Tôi sẽ chờ…đến khi cậu nhìn về phía tôi”

Với thói quen thường ngày, Nhã Điềm luôn dậy sớm mà không cần ai nhắc nhở.

Không như những bao đứa bạn cùng tuổi ham ăn ham ngủ nó luôn dậy sớm để tập thể dục, vận động cơ thể và sẵn tiện làm việc mà mẹ nó giao cho đó là đi chợ.

Gia đình nó không phải giàu có gì chỉ thuộc vào loại khá giả nên việc nhà không cần người làm, nên từ nhỏ nó đã cùng mẹ tập tễnh đi chợ, tập tành nấu ăn đến bây giờ kinh nghiệm đã kha khá có lẽ đi chợ chỉ là chuyện nhỏ, món ăn thì nó cũng học được vài cái gọi là “sở trường nhưng so với mẹ nó thì vẫn kém xa do đó nó luôn xem mẹ nó là thần tượng trong lĩnh vực ẩm thực.

Nó còn nhớ lúc mới bắt đầu đi chợ được vài lần vào năm lớp tám, hôm đó mẹ nó bận công chuyện bảo là không thể đi chợ hỏi nó có đi được không, nó gật gù chắc nịch là được.

Vì bản thân nó vốn háo thắng nên cũng muốn thử sức một lần để chứng minh cho ba đứa bạn thân nó thấy là nó đã lớn đặc biệt là hắn Hoàng Khải Huy, là bạn thân nhưng hắn luôn ghẹo nó là con nít mãi không lớn lên được, nó ức lắm nhưng biết làm gì bây giờ khi nó chẳng có bằng chứng hay hành động nào để chứng tỏ ta đây đã lớn cả.

Hơn thế nữa nó muốn thể hiện cho người nó thích Hạ Nam Thành thấy điều tốt ở nó và hôm nay chính là cơ hội để làm tất cả những điều đó. Nó lon ton hí hửng xách giỏ đi chợ, trong lòng tràn ngập niềm vui.

Nào ngờ, khi nó đến chợ lựa tới lựa lui cả buổi trời mà chỉ được tí rau tí thịt mà túi tiền thì sạch trơn, nó thở hắt một cái không biết phải nói với mẹ nó ra sao nữa.đâu nên hôm nay mới ra nông nỗi này đây” tiền nhiều thực phẩm ít”, rủ rượi bước chân ra về trong cái nắng sớm dịu nhẹ nhưng chẳng khá hơn là bao.

Bình thường thì khi đi với mẹ nó chỉ lựa chứ đâu có biết trả giá.

Lê tấm thân tàn vào nhà nó đã nghe tiếng cười nói râm ran của ba đứa bạn và ba mẹ nó, nó đóng cửa cổng và đi vào nhà với gượng mặt bí xị không biết còn tưởng nó bị cướp sạch tiền.

Mở miệng một cách khó khăn:

– Thưa ba mẹ con mới về!

– Ờ, con mới về à có mua đúng những gì mẹ dặn không?_ mẹ nó thấy nó về nở nụ cười hiền

– Dạ?, à vâng con mua đúng ạ!

Bây giờ nó mới giật bắn người, đúng là nó mua đúng nhưng chỉ là hình thức còn số lượng và trọng lượng thì có trời mới biết là đúng hay không.

– Cậu mà cũng biết đi chợ á, buồn cười chết được!_phán một câu xanh rờn Khải Huy nhe răng cười như thể khoe hàm răng trắng tinh để đóng phim quảng cáo, hắn lúc nào cũng vậy cũng thích chọc tức nó vậy mà cũng trở thành bạn thân lạ thật.

– Mặc xác tôi, cậu thì giỏi được bao nhiêu mà nói người khác hả đồ nhiều chuyện._ lửa giận sôi lên đỉnh điểm nó tuôn một hơi vào mặt Khải Huy như cảnh cáo không chỉ riêng hắn mà cả hai đứa bạn con lại nhe răng ra cười theo hắn, bực lại càng thêm bực.

– Đáng đời đồ nhiều chuyện!_biết nó đang giận Thục Đoan giả vờ mắng hắn một câu rồi cười một cái gọi là”tôi không cố tình”, hắn thì quay qua Thục Đoan mặt hầm hầm mắt mở to đầy tức tối không nói thành lời.

– Cậu…cậu giỏi lắm chờ đó.

– Thôi đừng cải nhau nữa, các cậu phải trân trọng công sức mà Nhã Điềm đã đi chợ chứ mau vào phụ bác gái nấu ăn kìa_ lúc này Nam Thành mới lên tiếng nhắc nhở vì thấy ba mẹ nó ngồi thở dài.

– Thế mới được chứ Nam Thành là tốt nhất!_ nó bỏ bọc đồ trên bàn chạy đến cạnh Nam Thành ôm lấy cạnh tay cậu nhoẻn miệng cười đưa ra ngón cái ra hiệu “number one” làm Nam Thành hơi ngượng gãi gãi đầu trông ngố cực.

Hành động làm cả bốn người còn lại đều cười, nhưng nụ cười của hắn thì có gì đó chua chát với suy nghĩ vu vơ”giá như cậu đối với tôi được như Nam Thành thì tốt biết mấy”.

Thục Đoan mỉm cười nhìn nó và Nam Thành chợt quay sang hắn thấy hắn cũng cười cũng yên tâm phần nào. Thật ra, Thục Đoan có thể tinh ý nhận ra nụ cười đó là giả vờ nhưng chỉ cần hắn biết kiềm chế để không phá vỡ tình bạn thân hơn chục năm nay là được.

– Thôi được rồi các con ngồi chơi đi để bác làm được rồi_nói rồi mẹ nó cầm giỏ đồ nó mua lên xăm soi rồi đưa ra kết luận làm nó muốn chui xuống đất:

– Nhã Điềm rau củ thịt cá đều không đủ trọng lượng con “bị chặt” rồi!

– Haha..bị..chặt rồi_theo sau câu nói của mẹ nó là tràn cười hả hê của hắn.

Nó thì chẳng hiểu mẹ nó nói gì vì chưa bao giờ nó nghe đến từ đó cả, ngô nghê hỏi lại một câu làm cả nhà lại có tràn cười sảng khoái.

– Là cậu không biết giá cả lại không biết quan sát nên người ta đưa giá cắt cổ cân thiếu mà cậu cũng không biết đúng là con nít chẳng bao giờ lớn nỗi_ không đợi mẹ nó trả lời hắn đã trả lời trước miệng vẫn cười không ngớt, thấy nó đứng