Insane
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325885

Bình chọn: 8.5.00/10/588 lượt.

iả vờ hỏi.

_Cô đã bỏ đi đâu mà không nói với tôi một tiếng….??

_Em xin lỗi. Em ra về ngay sau khi tặng quà xong cho Thoa…..!!

_Cô về bằng gì….??

_Em về nhà bằng xe…!!

_Ai chở cô…??

Thanh ngán ngẩm ngắt lời Long.

_Anh đang điều tra em đấy à ?.Anh là gì của em mà anh hỏi em cặn kẽ thế…??

_Là ông chủ của cô…!!

_Ông chủ cũng phải có giới hạn chứ. Anh nên nhớ là ngoài giờ làm việc, thời gian còn lại nhân viên được tự do làm những gì mà họ thích. Em với anh chẳng có quan hệ gì cả, tại sao em phải nói cho anh biết em đi đâu, làm gì và ai chở em về…??

Long im lặng không đáp. Long thấy mọi chuyện về Thanh, Long đều muốn biết và muốn Thanh khai báo một cách tường tận. Long muốn kiểm soát tất cả mọi thứ thuộc về Thanh. Có phải là Long bị điên rồi không…??

Thanh thấy Long im lặng không nói gì nữa. Thanh tưởng Long giận nên dịu giọng nói.

_Em xin lỗi. Nhưng mà mọi chuyện cũng là do anh, ai bảo anh hay ra lệnh bắt em làm theo ý của anh ?. Anh không thấy anh độc tài và vô lí hả…??

_Vâng, tôi độc tài, tôi vô lý. Cô đã hài lòng chưa…!!

Thanh rủa thầm.

_Tên điên khùng. Hắn không thể ăn nói tử tế với mình được một lần hay sao..?? Đúng là bó tay với hắn…!!

Thanh nịnh đầm.

_Thôi mà sếp. Sếp gọi cho em có chuyện gì không…??

_Tôi định hỏi cô – Long ngập ngừng định hỏi Thanh và Hoàng đã đi chơi ở đâu và làm những gì nhưng nghĩ thế nào Long lại thôi.

_mà thôi cũng không có gì quan trọng đâu. Cô đi ngủ đi….!!

Thanh không hiểu gì cả, gọi điện bảo có chuyện cuối cùng lại nói là không.

_Anh không có chuyện gì cần nói với em thật à…??

Long đáp cộc lốc.

_Không…!!

Nghe giọng bất lịch sự của Long. Thanh đáp lại cũng không kém.

_Chào…!!

Thanh cúp máy luôn. Thanh nhìn trừng trừng chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Thanh chửu.

_Tên điên, sao lần nào hắn cũng làm cho mình tức giận vì hắn thế nhỉ ?. Không biết kiếp trước mình có nợ nần gì hắn không mà kiếp này hắn hành mình ghê quá…??

Vừa nhìn thấy bóng dáng Hoàng bước vào phòng khách, ông quản gia vui mừng chào.

_Cậu đã về…??

_Vâng…!!

_Ở nhà có chuyện gì không bác…??

_Không có chuyện gì cả. Bác chỉ lo bệnh tình của cháu thôi, bác sợ trời trở lạnh thế này không tốt cho sức khỏe của cháu….!!

Hoàng mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế xô pha bên cạnh. Hoàng buồn buồn nói.

_Hôm nay cháu lại gặp Thanh cô gái giống hệt Thiên Vy….!!

Ông quản gia nhíu mày.

_Thanh…??Bác chưa bao giờ nghe cháu nhắc về cô gái này…!!

_Cô ấy là bạn học cùng lớp với cháu….!!

Ông quản gia ngồi đối diện với Hoàng. Rót cho Hoàng một ly cà phê, ông hỏi.

_Cô bé đó làm bạn của cháu à…??

Hoàng gật đầu.

_Vâng, cô ấy là bạn của cháu…!!

_Lạ nhỉ, bác tưởng cháu không thích kết bạn với con gái kia mà….??

_Cô ấy khác các cô gái khác. Ở bên cô ấy cho cháu cảm giác giống như lúc cháu ở bên Thiên Vy…!!

_Cháu đang so sánh hai cô gái với nhau…? Bác sợ cháu chỉ làm cho bản thân cháu thêm đau khổ hơn thôi…!!

Hoàng thở dài.

_Cháu biết là như thế nhưng nếu có thể nhìn thấy hình bóng của Thiên Vy hàng ngày cháu đã mãn nguyện lắm rồi…!!

_Bác không biết phải nói hay khuyên cháu như thế nào nhưng bác hy vọng cháu có thể sớm quên được nỗi đau dày vò cháu bao lâu nay…!!

Hoàng cảm động nói.

_Cháu cảm ơn bác. Cháu cũng hy vọng cháu có thể quên nhưng ngay lúc này cháu không làm được, chỉ cần nhìn thấy bức hình của ấy hay bất cứ vật dụng gì liên quan đến cô ấy là tim cháu lại nhói lên. Cháu mệt mỏi với những suy nghĩ trống rỗng ở trong đầu, cháu sợ bóng tối, sợ chết chóc, cháu cũng sợ yêu, cháu sợ lại phải nhìn người con gái cháu yêu chết trong tay cháu một lần nữa….!!

Ông quản gia hiền từ an ủi Hoàng.

_Phải cố quên đi để sống tiếp, cháu cũng phải dũng cảm đối diện với trái tim và tình cảm của cháu. Bác nghĩ Thiên Vy cũng không muốn nhìn thấy cháu suy sụp và tự dày vò mình như thế này đâu….!!

Hoàng ngước nhìn lên khoảng không trước mặt, Hoàng tự hỏi là trên cao kia có thiên đường không ?, nếu có Hoàng ước Thiên Vy được hạnh phúc và được sống trong một thế giới bình yên.

Hoàng dành hết tình cảm, tâm trí, tâm hồn Hoàng cho mối tình đầu đầy mật ngọt và đẹp như mơ. Hoàng yêu Thiên Vy tha thiết, hai người là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, họ sinh ra là để dành cho nhau nhưng vụ tai nạn xe ô tô thảm khốc đã cướp đi người con gái Hoàng yêu. Hoàng hận người đàn ông lái xe trong trạng say rượu, ông ta đã cướp đi tất cả mọi thứ mà Hoàng có. Đã hai năm trôi qua Hoàng vẫn không tài nào quên nổi, cứ mỗi lần Hoàng nhắm mắt lại hình ảnh chiếc xe ô tô nằm nghiêng lại hiện ra.

Nhắm chặt mắt lại, Hoàng ngả người ra sau ghế. Ông quản gia thấy Hoàng im lặng, ông đứng dậy. Ông biết lúc này Hoàng muốn được ở một mình. Ông yêu Hoàng như con, ông đã chăm sóc Hoàng từ nhỏ. Ông chỉ sống có một mình, cả cuộc ông gắn liền với căn nhà và người thân trong gia đình Hoàng, ông kính trọng họ và coi họ như người thân của ông.

Kể từ cuộc gặp gỡ Thanh trên phố ông luôn muốn tìm hiểu về Thanh, điều ông không ngờ được nhất Thanh là bạn học cùng lớp với Hoàng. Nghe Hoàng nói đã coi Thanh là bạn ông yên tâm vì ít ra Hoàng cũng đã có thể mỉm cười và