
Long và Vân….!!
Thoa kêu lên.
_Mẹ cậu không thể làm như thế được, hạnh phúc của anh trai cậu không hơn tiền tài của cải à…??
Bà Phi Yến bước đến làm gián đoạn cuộc hội thảo của bốn đứa. Bà mỉm cười hỏi Kim.
_Anh con đâu…??
_Dạ, anh ấy về rồi…!!
_Về rồi, sao nó không nói cho mẹ một tiếng, mẹ lại tưởng nó đang nói chuyện với con bé Vân chứ. Con biết Vân đi đâu rồi không…??
Kim chán nản trả lời.
_Con không biết….!!
Bà bảo ba đứa.
_Bác về các cháu nhé….!!
_Vâng. Chào bác….!!
Thoa lễ phép nói.
_Cảm ơn bác vì đã đến dự tiệc sinh nhật của cháu….!!
_Có gì đâu cháu, gia đình và gia đình bác là bạn bè lâu năm, cháu và Kim cũng là bạn thân từ nhỏ. Thôi bác đi đây….!!
_Để cháu tiễn bác….!!
Kim theo bà Phi Yến về nhà luôn. Hường được Liên đèo về, buổi tiệc cũng đã gần tan, khách khứa cũng về gần hết, buổi tiệc hôm nay có thể nói là thành công. Thoa hài lòng với công sức mà Thoa và ba đứa bạn bỏ ra gần một tuần nay.
Thanh được Hoàng đưa về tận nhà. Thanh ôm con gấu bông to đùng bước lên bậc thềm, trước khi mở khóa vào nhà. Thanh mỉm cười nói.
_Cảm ơn anh về buổi đi chơi hôm nay. Chúc anh ngủ ngon….!!
_Chúc cô ngủ ngon….!!
Hoàng đứng dựa vào cửa xe. Đến khi bóng của Thanh khuất sau cánh cửa Hoàng mới khởi động máy để lái xe về nhà. Hoàng luôn cố quên đi kí ức về người con gái Hoàng yêu đã chết vì tai nạn xe.
Hôm đó xe của Hoàng bị một chiếc xe khác tông vào cô bạn gái của Hoàng do bị đập đầu quá mạnh, cô ấy bị xuất huyết não nên chết ngay tại chỗ, còn Hoàng tuy không chết nhưng vết thương quá sâu. Hoàng mất gần hai năm mới điều trị khỏi được căn bệnh tinh thần và thể xác.
Tinh thần của Hoàng luôn hoảng loạn, ánh đèn sân khấu đã giúp cho Hoàng quên đi phần nào nhưng Hoàng không thể nào xóa đi được hình ảnh người bạn gái chết trên tay Hoàng, đó là nỗi đau không bao giờ phai, cô ấy ra đi khi cô ấy còn quá trẻ, cô ấy mất khi cô ấy mới có mười bảy tuổi.
Do nghỉ học mất hai năm nên Hoàng lớn tuổi hơn so với các bạn trong lớp. Với Hoàng điều này cũng chẳng có gì quan trọng lắm, điều quan trọng là bây giờ Hoàng có thể tự tin tiếp xúc với mọi người xung quanh mà không cần phải run sợ và ngồi im một mình ở trong phòng nữa.
Hoàng đưa Thanh đến quán bắn bia không phải là do tình cờ mà là do Thanh quá giống người bạn gái đã chết của Hoàng. Thanh giống đến nỗi chính Hoàng cũng phải ngạc nhiên. Hoàng biết bạn gái của Hoàng không hề có anh chị em, tại sao lại có trường hợp người giống người mà không có mối quan hệ huyết thống nào. Được hay Thanh là con của một người bà con xa của Thiên Vy.
Cuộc gặp gỡ ở sân bay hôm nào khiến Hoàng sững sờ đến nín thở, Hoàng tưởng linh hồn của Thiên Vy sống lại nhưng mà không phải cô ấy đã chết rồi. Hoàng chạy trốn chính mình, điều Hoàng không ngờ được nhất chính là việc Hoàng và Thanh học chung một lớp.
Hoàng thấy tính cách của Thanh hoàn toàn trái ngược với Thiên Vy, trong khi Thiên Vy hiền dịu, ăn nói nhỏ nhẹ, yếu đuối mỏng manh bao nhiêu thì Thanh lại năng động nghịch ngợm và to mồm bấy nhiêu, hai người con gái là hai thái cực trái chiều nhau. Ở bên Thanh cho Hoàng cảm giác nhớ lại về người xưa.
Hoàng chưa bao giờ cho một cô gái nào Thiên Vy đi nhờ xe, Thanh là cô gái thứ hai có được vinh dự này. Hoàng tự hỏi là Hoàng có đang làm sai hay không ? Hoàng tìm cách làm quen với Thanh chỉ vì Thanh giống người bạn gái đã chết của Hoàng ?
Đêm tối bao phủ khắp mọi nơi, làn gió mang hơi lạnh khiến Hoàng rùng mình. Hoàng thở dài.
_Có lẽ mình nên ngừng trò chơi này lại thì hay hơn. Thu là Thu, Thu không thể nào là Thiên Vy được, mình hy vọng gì khi đem so sánh hai cô gái với nhau ? mình hy vọng nhận được gì từ Thu ? phải chăng mình đang cố kiếm tìm hình bóng của Thiên Vy qua Thu..??
_Mình đoán thứ mà mình nhận được sau trò chơi này chỉ là một vết cứa sâu vào tim và nhận thêm đau khổ hơn mà thôi. Vy đã chết rồi, cô ấy không thể nào sống lại được nữa.
Hoàng vò đầu.
_Mình biết là mình nên quên cô ấy đi nhưng mà mình làm không được. Cô ấy là mối tình đầu và là tất cả những gì mà mình có….!!
Chiếc xe ô tô lao vút đi, hoàng nhắm chặt mắt lại hình bóng của Thiên Vy lại hiện lên trong đầu Hoàng. Cô ấy cứ bám lấy Hoàng mãi, cô ấy là một bóng ma mà Hoàng phải cố quên đi nếu như Hoàng muốn làm lại cuộc đời và nếu như Hoàng muốn tìm cho Hoàng một tình yêu mới.
Đang ngồi hong khô tóc, tiếng chuông điện thoại vang lên. Thanh vội vàng mở máy, biết là Long gọi. Thanh hơi ớn, Thanh sợ bị Long mắng vì tội Thanh đi về mà không thèm chào Long câu nào.
_Chào anh….!!
Long đang ngồi trong phòng làm việc, Long định viết một ca khúc mới cho album của Long. Long quan tâm hỏi.
_Cô đã về nhà rồi chứ…??
_Vâng. Em đã về nhà rồi, còn anh…??
Long nhếch mép.
_Cô mà cũng biết quan tâm đến tôi à. Tôi tưởng cô ham vui nên quên rồi…??
_Sao mỗi lần anh gọi điện cho em, anh đều giở giọng đay nghiến và giận dỗi ra thế ?.Em nhớ là em không hề gây ra chuyện gì có lỗi với anh ..!!
Long giật mình đúng là Thanh chẳng gây ra lỗi gì với Long. Có phải vì Long thấy Thanh đi chơi cùng với Hoàng nên Long ghen.
Long g