
i giật mình liếc xuống quyển sách Toán ở trên tay, lạy chúa tôi đang cầm sách ngược.
– Hơ hơ mày không biết đọc sách ngược là một cách để rèn luyện mắt à?_ tôi cười nhạt nói.
– Mày…không thấy có cảm giác gì khi nhìn thấy mấy bức ảnh ấy sao?_ nó nhìn tôi dò hỏi.
– Cảm giác á? Có chứ, tao ngưỡng mộ hai đứa này ghê kiss nhau đẹp như trong phim ý, hí hí nếu bắt gặp thì tao đã quay video quăng lên diễn đàn rồi._ tôi cười híp mí nói.
– Nhiên này, mày thực sự không thích…
– Thôi thôi tao biết mày định nói gì rồi, làm bạn với tao mấy năm trời mà mày không hiểu tao ư? Tao có biết yêu với thích là gì đâu, tao không muốn và cũng không được phép dính vào nó, vả lại…tao vẫn còn ngây thơ lắm, hehe._ tôi nói xong liền nở một nụ cười tươi như hoa, vớ lấy cái bút gõ nhịp nhịp vào tay líu lo hát:
” Bé lên ba bé ra mẫu giáo
Cô thương bé vì có ba đón về
Ba đón về rồi ba vào nhà cô giáo
Ba vào nhà cô giáo ba ngày sau ba mới về…”
– Này Trang mày đoán xem ông bố bé này vào nhà cô giáo làm gì, hí hí…_ sau khi tự sướng ca xong tôi quay sang hỏi cái Trang, thì chợt nhận ra mình đang nói chuyện với không khí. Grừ, cái con nhỏ chết tiệt dám bỏ ra ngoài không ý kiến, chắc lại đi tám chuyện đây mà, đúng là…mất cả hứng, bài hát của người ta hay như thế mà không thèm nghe.
Tôi bực mình chán nản liệng cây bút đang cầm trên tay đi rồi gục đầu xuống bàn thầm nghĩ…
” Đáng ra phải mình vui mới đúng, sao tự dưng lại có cảm giác hụt hẫng vậy nhỉ, giống như… vừa mất đi một thứ quí giá vậy”
Không biết từ lúc nào mà trái tim tôi lại không thèm nghe theo chỉ dẫn của chủ nó nhỉ? Bực quá không khéo tôi bị bệnh tim thì chết, hôm nào phải đi khám bác sĩ mới được, tình trạng này cứ kéo dài thì sẽ ảnh hưởng đến việc…ăn, ngủ, nghỉ của tôi mất.
Tôi gật gù với suy nghĩ rất chi là khôn ngoan của mình, rồi hứng khởi cầm cuốn sách toán lên, đúng rồi chỉ có học mới át được bệnh tật. Đang say sưa với mấy con số thì tôi chợt giật mình bởi những tiếng ầm ĩ vang lên trong lớp, tưởng gì hóa ra nhân vật nữ chính vừa xuất hiện.
Cả bọn trong lớp thi nhau bàn tán xôn xao, nhưng Vân chỉ lẳng lặng bước vào lớp với khuôn mặt buồn buồn, hờ hờ đúng là chuyện lạ đây, tôi còn tưởng con nhỏ phải sướng đến độ cười ra nước mắt chứ, thế mà lại diễn cái bộ mặt buồn như con cá chuồn, con gái đúng là khó hiểu.
Chợt Vân quay xuống nhìn tôi đăm đăm, thấy thế tôi vội vàng nâng quyển sách Toán lên ngang mặt, quả thực lúc này tôi không muốn đối mặt với Vân, con nhỏ chắc chắn đang nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, lộ rõ vẻ thương hại đây mà.
Một lúc lâu sau khi đã chắc chắn rằng Vân không nhìn nữa tôi mới yên tâm bỏ quyển sách xuống, nhưng một lần nữa tôi lại giật mình suýt chết, nàng Vân không biết uống sữa gì mà cổ dẻo thế, quay xuống nhìn tôi bao nhiêu lâu mà không thấy mỏi, nếu đã thế thì tôi cũng chẳng trốn tránh làm gì, áp dụng chiến thuật lấy độc trị độc, nghĩ vậy tôi bèn giương mắt ếch lên nhìn lại Vân châm chọc nói:
– Này bất lịch sự quá, sao cứ nhìn người ta chằm chằm thế, không lẽ bị “les” à.
Nhưng Vân không thèm để ý đến câu nói châm chọc của tôi, vẫn nhìn tôi chăm chú, tôi chợt giật mình khi phát hiện trong đôi mắt của con nhỏ phảng phất một nỗi buồn, giống như đang thất tình vậy. Thế là thế nào nhỉ? Tôi chẳng hiểu gì cả, đáng lí ra người nên vui nhất bây giờ là nó mới phải chứ, hay là bị ngã đến lộn cảm xúc rồi?
– Mày thật sự rất may mắn đấy _ cuối cùng sau một hồi nhìn tôi “âu yếm” Vân buông một câu chả ra đầu chả ra đuôi với tôi rồi nhanh chóng quay lên, để lại tôi ngồi ngẩn tò te chẳng hiểu gì cả, ngày hôm nay chắc là ngày các học sinh trường Thanh Đằng ăn nhầm phải thuốc chuột hết rồi, toàn nói linh ta linh tinh (dĩ nhiên là trừ tôi ra hehe).
Hết giờ, tôi lấy lí do là phải làm nốt bài toán để ra về sau cùng, bởi tôi không muốn mình lại trở thành trung tâm của những ánh mắt săm soi, những lời bàn tán thiếu thiện cảm, tôi mệt mỏi quá rồi, mong muốn tìm được một giây phút bình yên, không ai có thể làm phiền tôi được.
Cuối cùng khi đã chắc chắn không còn ai ở trường nữa, tôi mới uể oải đúng dậy xách cặp đi ra ngoài.
Không khí mát mẻ bên ngoài khiến tôi khoan khoái duỗi hai tay văn vẹo cái cổ, nhanh nhanh về nhà thôi đói quá rồi, tôi mỉm cười xoa cái bụng rỗng rồi thong thả bước đi.
– Khoan đã…Đừng đi vội, tôi có chuyện muốn nói….
Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên ở phía sau khiến tôi giật mình quay lại, lập tức khuôn mặt tôi trở lên cau có nhìn người vừa phát ra tiếng nói, đáng ghét người mình không muốn gặp thì lại cứ gặp hoài….
CHƯƠNG 46: BỮA TIỆC
Hôm nay vừa về nhà tự nhiên tôi lại cảm thấy rất bất an, đột nhiên chị Lan không biết từ đâu chạy ra báo tin mẹ tôi bị ốm, phản ứng đầu tiên của tôi là trố mắt ngạc nhiên, gì thế này người ta nói ăn được ngủ được là tiên, xem ra bà tiên cũng có lúc ốm rồi.
Tôi tức tốc chạy vào phòng mẹ để hỏi thăm bệnh tình. Mẹ tôi đang nằm bẹp trên giường, trùm kín chăn.
– Mẹ..mẹ làm sao thế? Có cần con đưa đến bệnh viện không?_ tôi sốt sắng hỏi
Mẹ tôi mở chăn ra uể oải nhìn tôi ủ dột nói:
– Mẹ chẳng ăn đượ