Disneyland 1972 Love the old s
Tôi Ghét Anh… Đồ Du Côn

Tôi Ghét Anh… Đồ Du Côn

Tác giả: Thuyuuki

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325605

Bình chọn: 9.00/10/560 lượt.

người đều chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động của hắn.

Khuôn mặt đẹp trai của hăn đỏ bừng lên, đôi môi mím chặt lại, quai hàm bạnh ra. Khi hắn quay lưng đi tôi thấy hắn vội đưa tay lên bịt miệng hai vai khẽ rung rung. Biểu hiện này cho thấy hắn đang cười mà không là cố gắng nhịn cười thì đúng hơn. Chẳng lẽ… hắn biết tôi nói dối.

một lúc sau Phong quay lại, khuôn mặt đã trở về vẻ lạnh lùng thường trực, nhưng tôi thấy hắn khẽ nhìn tôi, một nụ cười nhẹ lướt qua trên môi hắn. Nhưng hắn có làm sao thì mặc xác hắn, tôi phải đóng nốt vở kịch này đã, nghĩ vậy tôi bèn quay sang Dương nũng nịu nói:

– Dương nè, Nhiên thấy không khí trong quán ngột ngạt quá, chẳng có chút riêng tư gì cả.

Chỉ chờ có thế anh chàng Dương sung sướng ra mặt tíu tít nói với tôi:

– Vậy để mình thông báo với mọi người đã. (ô ô cá cắn câu)

Nói rồi anh chàng kéo nó dậy đứng trước bàn hồ hởi nói:

– Mọi người, hôm nay Dương rất vui khi được tham gia buổi gặp mặt này, vì qua buổi gặp mặt mình đã tìm ra người mình thích đó là Nhiên.

Rồi quay sang tôi anh chàng dịu dàng hỏi:

– Nhiên có thích Dương không?

Tôi vào vai một cô gái đang yêu thẹn thùng đáp:

– Thích…. (chỉ thiếu mỗi cái là chưa đỏ mặt thôi)

Mọi người đều hò reo tán thưởng, duy chỉ có con Trang ngước khuôn mặt không hiểu nổi lên nhìn tôi, trừng mắt dò hỏi. Có lẽ nó không tin tôi đổ Dương thật (công nhận con này khôn). Còn Phong, hắn nhìn tôi chằm chằm bằng con mắt toàn lòng trắng (eo ơi phim kinh dị). Hừ tôi đã làm gì sai để hắn tặng tôi con mắt chó luộc như thế chứ.

Bây h chính là thời khắc quan trọng cho cả tôi và Dương, anh chàng trông có vẻ suốt ruột, cuối cùng thu hết can đảm anh ta quay ra nói với tôi:

– Nhiên…Nhiên đồng ý làm bạn gái của mình nhé!

“Thành công rồi, h chỉ việc diễn thôi” tôi cười thầm trong bụng. Bên ngoài tôi tỏ ra bối rối tợn, hai tay vân vê gấu áo (mình phục mình quá)

– Nhiên…Nhiên _ tôi lắp bắp rồi đi về phía chỗ tôi ngồi ban nãy lấy li sữa mỉm cười giải thích:

– Xin lỗi những lúc bối rối mình thường hay uống sữa để cho bớt căng thẳng.

Tôi cầm li sữa đi về phía tay Dương đang đứng, đến chỗ có cái chân bàn chìa ra, tôi làm động tác giả, khẽ vòng chân trái vào chân bàn và…giả vờ té, li sữa trên tay tôi bay thẳng vào mặt kẻ đối diện chính là Dương (thành công khà khà….)

CHƯƠNG 12: HẠ KỊCH

Li sữa hạ cánh trên người anh bạn nhỏ, khiến cho mái tóc xì tai, khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai và chiếc áo hàng hiệu của anh ta ướt nhẹp thơm mùi…sữa. Khỏi phải nói anh chàng sốc đến mức nào, toàn thân như đông cứng lại, hai mắt trợn tròn như mắt lợn luộc, mọi người đều nháo nhào lên, cô bạn tên Lan dúi vào tay tôi cái khăn tay rồi nói:

– Nhiên ra lau mặt cho cậu ấy đi

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đưa trả chiếc khăn tay cho Lan mỉa mai nói:

– Không cần đâu, mình ngĩ bộ dạng thế này hợp với Dương hơn đấy, phải không Dương?

– Nhiên, cậu..cậu…_ anh chàng lắp bắp nói

– Ối chà, có lẽ li sữa đã khiến cậu mắc chứng bệnh nói lắp rồi, haizzz mình không nghĩ cậu lại thảm thương như vậy, chẹp tất cả cũng chỉ tại cái chân bàn đáng ghét này, à không là do lỗi của mình đáng ra mình không nên bất cẩn như vậy, cậu sẽ tha thứ cho mình chứ?

Tất cả mọi người đều há hốc mồm hết nhìn Dương lại nhìn sang tôi trông cứ như bị đơ cả lũ

Tôi mỉm cười bước đến gần Dương búng cái chóc vào mũi anh chàng, rồi ra vẻ hối tiếc tôi nói:

– Ôi chán quá, vốn định rủ cậu hẹn hò chơi nhưng với bộ dạng này chắc là không được rồi haizzz…_ tôi khẽ nhăn mũi tay phe phẩy nói_ ưm… mùi sữa trên người cậu nồng quá, không khéo đi ra ngoài cùng cậu người ta lại tưởng mình đi chơi cùng một đứa trẻ còn mặc tã hihi, mà chắc cậu không biết nhỉ mình ghét trẻ con lắm

– Li sữa lúc nãy…là cậu cố tình?_ Anh ta cuối cùng cũng lột mặt nạ trừng mắt nhìn tôi hỏi.

Hừ này thì hoàng tử nụ cười, có ma mới tin ngươi.

Tôi tròn mắt nhìn anh chàng ngô nghê nói:

– Ôi bị cậu phát hiện rồi à, chẹp cũng chỉ tại cái bàn “dễ thương” này, không dưng lại chìa chân ra “giúp” tôi đổ sữa vào mặt cậu.

– Cậu,… không phải cậu nói thích tôi sao?

– Đúng, tôi rất thích cậu, tôi thích cậu như con Chít, con Pi, con Ki nhà tôi (ba con chó), hihi, không phải lúc nãy đã nói rồi sao, cậu rất giống chó mà.

– Cậu…sao cậu lại dám làm thế với tôi?

– Ôi tôi nào dám làm gì cậu, chẳng qua tôi thấy buồn vì không xứng với cậu thôi, đợi thành bạn gái của cậu rồi sau đó bị cậu đá bay vào sọt rác không thương tiếc, lúc ấy cậu thành người nổi tiếng thì một thần đồng bại trận như tôi nào xứng với cậu. Vì thế tôi mới tặng cậu li sữa này, lúc này đây một Phan Mạnh Dương mình mẩy đầy sữa nào có xứng với tôi

– Cậu, chẳng lẽ cậu đã nghe thấy.

Tôi không cười nữa mà nhếch mép khinh bỉ nhìn anh ta lạnh lùng nói:

– Tôi khuyên cậu một câu: “muốn cho người ta không biết trừ phi mình đừng làm, hạ kịch ở đây được rồi”

Rồi tôi quay ra mỉm cười với những khuôn mặt ngơ ngác còn lại dịu giọng nói:

– Mình vào nhà vệ sinh chút, các bạn cứ tiếp tục nhé.

Tôi thủng thỉnh bước vào nhà vệ sinh trước con mắt trân trối của bao nhiêu người. Vở kịch cuối cùng cũng kết thúc, cả