Tội Ác

Tội Ác

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322070

Bình chọn: 9.5.00/10/207 lượt.

lỗi. Eric nghĩ mình cũng có một phần trách nhiệm trong việc này.

– Anh cho rằng nếu biết Thu Hương là thủ phạm thì Hải Oanh sẽ cứu Ánh Tuyết sao?

Không đâu. Con người cô ta là một kẻ đầy mưu mô và xảo trá. Từ đầu đến cuối, Hải Oanh chỉ có một mục đích duy nhất là báo thù. Đến Văn Kỳ cũng bị gác qua một bên thì anh làm được gì chứ.

– Cô nghĩ chỉ cần trao thân cho anh ấy thì Eric sẽ làm mọi việc để cứu cô sao? Thật hèn hạ.

Ngày 13 dường như đã kết thúc ở đó. Và tôi biết mình nên làm gì. Phải gấp rút đọc tiếp những trang còn lại. Chồng tôi, Eric, sắp về đến rồi.

Ngày 15/03/2011

Tôi không thể ngủ được kể từ ngày hôm ấy. Không biết Eric đã làm gì mà mọi người đều tin là Ánh Tuyết chết khi chỉ có một mình ở trong phòng. Dù không bị ai nghi ngờ nhưng cảm giác tội lỗi vẫn làm tôi không thể sống yên ổn bất cứ phút giây nào. Tôi thường nằm mơ thấy cô ta, thấy Ánh Tuyết quay về hỏi tại sao tôi lại không cứu cô ấy.

Mỗi lần thức dậy giữa đêm khuya, vòng tay ấm áp của anh như một liều thuốc giúp tôi bình tâm lại. Sự âu yếm và yêu thương từ anh đã xóa đi mọi nỗi cô đơn trống trãi. Eric giống như cây cổ thụ cao lớn để thứ dây leo yếu ớt như tôi nương tựa và ký sinh vào đó. Mỗi ngày lại hút chất dinh dưỡng từ anh để duy trì sự sống. Không có anh, tôi thật sự không biết cuộc đời mình sẽ ra sao.

Vì đã lên kế hoạch từ trước nên dù trong nhà đang có tang nhưng Tú Nhi vẫn phải nhập viện và Văn Kỳ vẫn ra nước ngoài. Còn tôi thì sẽ vào đó với cô ta trong ba ngày. Lúc chuẩn mang hành lý ra tới xe, tôi mới nhớ ra là mình đã bỏ quên điện thoại trong phòng. Vội vàng đi qua hành lang, tôi thoáng nhận ra ai đó rất giống Eric vừa bước vào phòng Văn Kỳ. Cửa chỉ khép hờ nên cuộc đối thoại trong đó có thể nghe rất rõ:

– Hải Oanh không nghi ngờ gì chứ?

– Tôi đợi cô ấy ra xe mới đến đây.

– Hai người có vẻ thân thiết – Văn Kỳ chợt cao giọng – Anh nhiệt tình với nhiệm vụ hơn em nghĩ.

– Có trách nhiệm thôi.

– Nhưng những gì anh kể với em đều là thật chứ?

– Cô ấy đã nằm trên giường, trong vòng tay tôi, suốt đêm – Eric thản nhiên ngắt từng đoạn riêng biệt.

– Vậy thì tốt. Em biết mình hoàn toàn có thể tin tưởng anh.

– Khi nào cậu đi?

– Bây giờ.

Tôi lập tức chạy vào phòng mình trước khi hai chân đổ khụy xuống mặt đất.

– À, phiền anh tiếp tục giúp em trông chừng cô ta.

– Ok.

Những lời như lưỡi dao băm vằm trái tim tôi thành trăm mảnh.

Mình đã bị hắn lừa.

Mình đã bị ánh mắt yêu thương và sự quan tâm kia làm cho mê muội, mê muội đến nỗi trao thân cho một kẻ sẵn sàng lấy điều đó làm chiến lợi phẩm để khoe khoang với người khác.

Dù đã rất cô gắng nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình đừng khóc vì gã đàn ông tệ bạc ấy. Thì ra họ đã thông đồng với nhau để gạt tôi ngay từ đầu

– Em đã nghĩ mình có thể tin tưởng anh…Em đã nghĩ, anh sẽ làm đời em thay đổi…

LẨN TRỐN

“- Nếu đột nhiên bị mù thì ai sẽ là người chị muốn nhớ mãi? – Tú Nhi bất ngờ nắm lấy tay tôi và hỏi bằng một giọng hết sức nhỏ nhẹ

– Chẳng ai hết

– Chiếc xe buýt rơi khỏi đường vào ngày em cùng ba má đi chơi nhân dịp sinh nhật. Tính đến nay là vừa tròn mười bốn năm..

Cô ta sinh ngày 15/3…”

Cô ta sinh ngày 15/3? Sinh nhật của tôi cũng vậy. Thật trùng hợp.

“ – Em muốn người đầu tiên mình nhìn thấy sẽ là Văn Kỳ…Bao nhiêu năm qua, lúc nào em cũng tìm cách để hình dung gương mặt ảnh…Ảnh là

Đến bây giờ tôi vẫn không biết điều gì đã thôi thúc mình mạo hiểm nhảy xuống sông cứu cô ta. Nhưng tình hình lúc đó quả thật rất nguy cấp.

Tú Nhi vẫy vùng được một lúc thì chìm hẳn. Sau nhiều lần ngoi lên ngụp xuống tôi mới lôi được cô ta vào chân cầu…”

Tôi không biết sự việc tiếp theo như thế nào vì Hải Oanh đã ngừng kể. Đoạn liền kề sau đó đã là lúc cô ấy quay về nhà với bộ quần áo khô ráo được gió hong khô. Tiếp đón cô ta không phải Eric mà cũng chẳng là Văn Kỳ

HÃY BIẾN KHỎI ĐỜI TÔI

“…- Tôi biết cô chính là người đã giết chết chị ấy – Thu Hương bất ngờ nhào tới, chộp lấy cổ áo tôi – Ai cũng thừa nhận cô là người thù chỉ tới tận xương. Nếu không phải vì Eric thì ông chủ đã đuổi cô từ lâu rồi…

Không biết vì lí do gì mà những lời cô ta nói như từ một thế giới khác vọng lại

Đầu tôi đau như búa bổ

Tay chân thì lạnh cóng.

Tôi để mặc cho cô ấy hết xô đẩy lại rung lắc và muốn buông xuôi tất cả.

Trần nhà trên đầu bắt đầu chao đảo trước khi bóng tối kịp bao trùm lấy tôi, đen đặc.

Ánh Tuyết lại quay về và đang muốn bóp cổ tôi. Gương mặt cô ấy trắng nhách nhưng hai mắt lại đỏ như hai cục máu lớn. Tôi vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được, hình như bàn tay đã bị ai đó giữ lại. Và tôi cứ thế mà gào khóc trong vô vọng:

– Tôi không cố ý làm hại cô…Tôi không cố ý để cô chết đâu…

– Tỉnh lại đi em… – Eric dịu dàng hôn lên trán tôi – …Mọi chuyện đã qua cả rồi mà.

Tại sao mình lại thiếp đi trên giường anh ta?

Tại sao lại mặc chiếc áo sơ mi của anh ấy? Tại sao không phải ở đâu khác mà trong vòng tay Eric?

Một tay anh đang giữ lấy những ngón tay có đầy dấu đỏ của tôi, còn tay kia thì vuốt tóc tôi nhè nhẹ. Tất cả đều cám dỗ như những thứ người ta cần để dụ một con thú vào bẫy.

Không,


pacman, rainbows, and roller s