
nhất em có thể tin tưởng và nhờ vả…- Tú Nhi vừa nói vừa mở chiếc máy quay ra trước mặt, giọng run run đầy xúc động – Bây giờ em muốn chị nhìn vào đó và nói cho em biết người đã ở trong phòng với em đêm qua là ai.
– Sao cô không đi nhờ anh trai của mình? – Tôi lập tức quay mặt đi vì quá choáng.
– Em biết anh ấy đang cố che giấu điều gì đó…Tuy hai mắt em không thấy đường nhưng vẫn có thể nhận ra Văn Kỳ đang gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng. Xin chị… – Hai dòng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cô ấy – …Chị chỉ cần nhìn vào đó và nói cho em biết, người đàn ông ở trong phòng em tối qua là ai thôi…
Thật là kinh khủng. Bây giờ lại muốn lôi cả tôi vào chuyện này sao?
Không, không, tôi không muốn tiếp tục vướng vào rắc rối.
Một bóng đen xuất hiện trong phòng rồi chạy nhanh về phía tủ. Người đó chính là tôi chứ không phải ai khác. Sau đó không lâu thì Thế Anh bước vào với dáng đi xiêu vẹo. Cánh cửa không khóa dường như đã khiến hắn ta rất bất ngờ. Rồi hắn xăm xăm đi đến bên giường. Lúc này tôi mới nhận ra đoạn phim không hề có tiếng.
Thế Anh bắt đầu vuốt ve gương mặt của Tú Nhi rồi lải nhải điều gì đó. Rồi hắn cuối xuống hôn cô ta, đó cũng là lúc mà Tú Nhi thức giấc. Tôi thấy cô ấy vùng vẫy và kháng cự rất dữ dội. Còn gã anh trai tồi tệ thì đáp trả bằng một thái độ hung hăng không hề thua kém. Nhưng khi chiếc áo khoác mà hắn đang mặc chà sát lên mặt của Tú Nhi thì cô ấy bỗng thôi kháng cự. Và việc gì phải đến cũng đã đến. Tất cả chỉ là sự hình ảnh hóa những việc tôi đã nghe thấy tối qua…ghê tởm và hung tợn…
Quay qua nhìn gương mặt sợ hãi lẫn hồi hộp của cô gái bên cạnh, tôi thật sự không biết mình phải nói gì. Dù với tôi, là ai cũng không có gì thay đổi nhưng đối với cô ấy, nếu tiếp tục cho rằng người đã làm chuyện ấy với mình là Văn Kỳ thì có lẽ sẽ dễ sống hơn. Nhưng việc gì tôi phải quan tâm đến sự vui buồn của những con người đó? Chính họ là người khiến gia đình tôi tan nát. Nỗi dằn vặt khiến tôi không thể nào mở miệng.
Phải biết nhẫn tâm để sống mạnh mẽ hơn.
Đây là một trong những cơ hội tốt để báo thù.
Sau khi nhắc đi nhắc lại với mình điều đó, tôi cố gắng hít một hơi dài trước khi trả lời:
– Người đó là Văn Kỳ.
Và thế là Tú Nhi bật khóc.
Cuối cùng mình cũng bị sự mềm yếu đánh bại.
Cô gái vội vàng nắm lấy tay tôi và nói trong những giọt nước mắt
– Cảm ơn chị…Cảm ơn chị nhiều lắm…Chị không biết là điều vừa nói có ý nghĩa với em thế nào đâu…
Tốt nhất là cô đừng làm gì để tôi phải hối hận.
Tôi làm tất cả đều vì Văn Kỳ chứ không phải cô đâu.
CƠN THỊNH NỘ CỦA ERIC
– Anh hẹn em lên đây để làm gì?
– Vào đi – Eric lôi tuột tôi vào sau cánh cửa xa lạ.
Đó là một căn phòng có bốn bức tường được làm bằng những cuốn băng, những cuốn băng ghi hình xếp tầng xếp lớp.
– Đừng quan tâm đến mấy thứ đó – Giọng anh ấy có vẻ nghiêm trọng – Anh muốn em tập trung vào cái này.
Eric vừa đưa tay nhấn nút thì màn hình dưới đất bật mở. Hành lang buổi tối đêm qua xuất hiện khiến tim tôi giật thót. Một bóng người vừa đi qua góc ngoài cùng của máy quay. Tuy chỉ nhìn thấy từ sau lưng nhưng cũng đủ để Eric nhận ra. Nắm chặt bàn tay đang lạnh cóng của mình, tôi giả giọng bình thản:
– Em vẫn chưa hiểu được ý của anh.
– Đã tối như vậy mà em còn đi đâu?
– Em đi hóng mát.
– Hải Oanh, đã là lúc nào mà em còn nói dối anh như thế?
– Không, em không hề nói dối – Tôi bướng bỉnh cãi lại – Sự thật là em chỉ đi hóng mát.
– Được rồi.
Eric hùng hổ đút một cuốn băng khác vào đầu máy. Sau khi tua nhanh một đoạn dài, anh ấy đột ngột cho màn hình chạy chậm. Vẫn là hành lang quen thuộc nhưng… ở một góc quay khác.
Có tới hai máy quay trong hành lang đó.
Phát hiện động trời khiến trái tim tôi ngừng đập.
Tại sao mình không nghĩ ra điều đó?
– Nó chẳng nói lên điều gì cả… – Tôi tiếp tục chống chế
– Đúng vậy, sẽ chẳng là gì cả nếu xem hai đoạn phim này một cách riêng lẻ – Eric bất thình lình lao về phía tôi – Nhưng chỉ thằng ngu mới không biết em đã đi đâu. Đang đêm mà em lẻn vào phòng cô ấy để làm gì, hả?
– Cô ấy là cô chủ của em.
– Hai phút sau khi em bước vào thì Thế Anh xuất hiện. Một tiếng sau đó, hắn bỏ ra ngoài nhưng em vẫn không thấy đâu. Một phút 15 giây sau, Văn Kỳ lại xông vào phòng rồi hối hả chạy trở ra. Sáng sớm hôm nay, cậu ta đến tìm anh để nhờ xóa bỏ đoạn băng. Sau tất cả những chuyện đó, em nghĩ anh có thể không hỏi sao?
– Anh có nói với anh ta là đã nhìn thấy em không?
– Chưa – Eric tỏ ra vô cùng tức giận – Nhưng nếu em không cho anh một lời giải thích hợp lý…
– Thì anh sẽ tố tội em đúng không? Anh sẽ đem đoạn phim này cho tất cả mọi người xem để họ đuổi cổ em ra ngoài chứ gì?
– Em… – Anh ấy sững người nhìn tôi với ánh mắt không tin nổi-…Em nghĩ anh sẽ làm như thế thật sao?
– Có thể lắm chứ. Việc gì anh phải bảo vệ một con nhỏ xa lạ có thể làm hại những người hàng tháng trả lương cho anh, một con nhỏ vô danh có thể khiến anh mất việc. Tại sao phải mạo hiểm hy sinh vì một con người anh chỉ quen mới có bốn tháng.
– Bởi vì em là người con gái mà anh yêu – Eric lớn tiếng ngắt lời – Như thế đã đủ hay chưa. Hay