
là 1 couple mặc dù có chút hơi ghen tị.– Hì, hai người hợp lắm.
Trai tài, gái sắc.
Quả chuẩn rồi mà.
– cô thành thật.– Vậy sao? Cảm ơn em.
Nói thật nhé, em đừng kể với ai nhé.
– Tiên cười tinh nghịch với cô.Thoáng bị nụ cười ấy khiến xao động.
Mặc dù là con gái nhưng cũng không thể nào mà phản đối được việc Tiên rất đẹp.– Vâng.
– cô tò mò.– Ừm, thật ra chị thích Băng lâu rồi.
Thích từ lúc nào không biết nữa.
Chỉ muốn Băng là của mình mãi mà thôi.
Có vẻ ích kỉ quá phải không? – Tiên nhìn cô chăm chú, giọng nói thật ngọt ngào khi nhắc tới Băng.– Không, không đâu…em nghĩ điều đó là bình thường mà.
Nếu đã thích thì chắc chắn sẽ chỉ muốn là của mình mà thôi.
– cô lắc đầu.– Vậy sao? Thật à? NHưng dạo này chị có cảm giác là Băng sắp bị cướp bởi người khác mất.
– mắt Tiên chợt long lanh lên như sắp khóc.
Đôi môi khẽ mím lại.– Không, chị đừng nghĩ thế.
Anh ấy luôn như vậy mà.
– cô vội an ủi.
Không hiểu sao những lời nói đó như đang ám chỉ cô.
Có lẽ là do cô đang suy nghĩ quá mà thôi.– Ừm, có lẽ chị lo nhiều quá thôi.
Nếu cậu ấy như vậy thật, nhất định chị sẽ giữ thật chặt Băng, cho dù người đó là ai.
– Tiên cương quyết, giọng nói đanh lại có chút gì đó đe dọa.Cô hơi khó xử trước sự thay đổi đó của Tiên.
Ngay lập tức vội lấy lại tinh thần và an ủi.– Chị đừng lo, chị xinh và giỏi như thế chắc chắn anh ấy sẽ không bị người khác cướp đâu.
Chị đừng lo nhiều nữa.– Cảm ơn em nhiều.
– Tiên lại nở nụ cười ngọt ngào quen thuộc đó với cô.Cả hai lại im lặng.Tiên bước chậm xuống, thả chân xuống mặt nước biển trong veo đó.
Đôi chân thon dài, thoáng ẩn trong làn nước khiến nó càng đẹp hơn.Xuân nhìn nó mà phải có chút gì đó ngưỡng mộ.
Cùng là con gái nhưng sao Tiên lại đẹp thế nhỉ.
Chắc chắn Tiên phải có nhiều người thích lắm, biết đâu có cả Băng, Phong, Vũ… Ai biết được chứ nhỉ? TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (21)– Thôi chị về nhé, trễ rồi, mai gặp lại em nha.
– Tiên đứng dậy và bước nhanh về phía cánh cửa bước vào phòng.
Thấy vậy, Xuân cũng đứng vội dậy ra ý muốn tiễn.– Vâng, chị về.
– Xuân nói khẽ.Tiên cười rồi bước nhanh ra cửa nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, Tiên dừng lại, quay lại nhìn Xuân chăm chú.– À, tại sao em không quan tâm tới Phong một chút nhỉ? Chị thấy cậu ấy tốt với em lắm đó.
– giọng nói có chút ẩn ý gì đó.– Vâng.
– cô ngu ngơ gật đầu.Trước khi kịp nói thêm gì, Tiên đã bước nhanh ra và đóng cánh cửa lại, để cô đứng đó và suy nghĩ.……… It’s a long and lonely night………Là tin nhắn đến nữa.
Cô vội lôi điện thoại ra.
Một tin nhắn của Phong.
Vội mở nó ra để đọc “message” đó.Ngốc ạ.
Đừng lo cho anh nhiều quá.
Em đang mệt, nghĩ sớm đi nhé.
Ngủ ngon nào.
Have a nice dream…hãy mơ về anh chẳng hạn nào.Cô bật cười.
Anh ấy thật tốt khi quan tâm tới cô như thế.
Mơ về anh chứ.
Đúng là anh ấy thật vui tính mà.
Cô cũng phải nhắn lại mới được.Em biết mà.
Cảm ơn anh nhiều.
Good night.
Hihi, em không mơ về anh đâu.
Anh mơ về em trước đi.
^o^.Cô mỉm cười.
Đùa một tí coi nào.………………………Đôi mắt của Phong khẽ sáng lên khi nhận được tin nhắn của người con gái đó.
Anh bật cười khi đọc nó.
Mơ về cô sao? Tất nhiên là anh sẵn sàng rồi.Okay…anh mơ về em, em cũng thế nhé.
Ngủ đi ngốc ạ.Anh send nhanh tin nhắn đó rồi cũng theo Vũ đi ngủ, nhưng trong lòng lại vẫn hừng hừng niềm vui.………………………………………Xuân nhận tin nhắn của Phong, lòng chợt ấm áp hơn.
Anh quan tâm tới cô nhiều quá.
Nó khiến cô thấy vui vui đó chứ.Cất chiếc điện thoại đi và chuẩn bị đi ngủ.………It’s a long and lonely night……Lại là tin nhắn.
Là của Triệt.Ngủ chưa? Mệt không? Miss you, baby.
Ngủ đi nhé.
Giữ sức khỏe nha.
Ngốc ạ, ngủ ngon.
À, mơ về tớ nha.
Đừng thích ai hết ngoài tớ đó.Ôi, lại thêm một người muốn được cô mơ rồi.
Sao hôm nay nhiều người muốn chui vào giấc mơ của cô thế.
Được mọi người quan tâm nhiều quá cũng thật là vui.Cô vô tư nhắn lại cho cậu.Ngốc gì chứ.
Tớ bằng tuổi cậu đó nha.
Biết rồi, tớ đi ngủ đây.
Còn lâu mới mơ về cậu nhé.
:D cậu thích thì mơ về tớ đi.
Ngủ ngon nha.
Mai gặp lại.
Mà mới gặp mà, miss gì chứ.
Hì…^o^ TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (22)Cô cất điện thoại rồi bước nhanh về phía phòng ngủ.
Ngã lưng lên chiếc giường êm êm thật là tuyệt.
Một ngày hơi mệt nhưng vui khi được mọi người quan tâm.
Khẽ mỉm cười lần cuối trong ngày trước khi ngủ.
mong sao hôm nay, đừng nhiều người chui vào giấc mơ của cô quá.………………………..Một chàng trai đang đứng dựa lan can, ánh mắt không rời khỏi dòng tin nhắn của người con gái kia.
Đôi khi cô ấy ngốc nghếch, ngây thơ tới độc ác.
Chẳng lẽ, cô không biết là cậu đang thích cô đến phát điên.
Không nhận ra rằng còn một người con trai khác cũng đang thầm thích cô sao? Tại sao chứ? Thật bất công khi để cậu thích một con người “độc ác” như thế.Khẽ siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
Dường như cậu lo sợ một điều gì đó.
Không cậu biết mình đang lo sợ điều gì mà.Thật bất công khi vẫn cứ thích một người, thích đến điên cuồng nhưng lại không được đáp trả.
Tại sao chứ? Tại sao biết là ngốc nhưng lại vẫn cứ đâm vào? Cậu ghét khi trái tim này không cho lí trí của cậ