
từ chối được.
Nhưng Triệt thì khác.
Nếu như lúc nãy, cậu muốn cô đi thì giờ ngược lại.
Bỗng dưng cậu chỉ muốn cô ở lại đây, cậu cũng sẵn sang ở lại đây.
Vì cậu cảm thấy sợ.
Một nổi sợ vô hình của người sắp vụt mất một thứ gì đó rất quí giá.– Không, không cần.
Nếu cậu mệt thì cậu có thể ở đây.
– Triệt hét lên.Mọi người giật mình trước thái độ đó của cậu.
Phong nheo mày tỏ vẻ không hài lòng lắm nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại và nói.– Triệt em sao thế? Xuân cũng cần nghĩ ngơi nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ bữa trưa.
Đừng làm mọi việc theo ý thích của riêng em chứ.
– Phong trách.
Triệt đang định cự lại thì Xuân xen vô.–– Không…em…– Mọi người sao thế? Sao lại như chuẩn bị cãi nhau thế.
Em ổn mà.
Đừng xem em như người ốm nặng chứ.
Chỉ cần em đi cùng mọi người là được chứ gì.
Triệt, cậu không cần lo cho tớ như lo cho một đứa trẻ đâu nào.
Anh Phong, anh cũng đừng trách Triệt nhé.
– cô nói một tràng.
Cảm thấy thật khó xử khi mọi người mất hòa khí vì mình.
Nó làm cô thấy khó chịu hơn.Đứng bật dậy và leo xuống giường một cách vội vàng khiến cô suýt té vì đôi chân vẫn còn tê.
Ngay lập tức cả Phong và Triệt lao ra đỡ.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (12)Cùng lúc bị hai người con trai đỡ khiến Xuân thấy mình thật ngốc nghếch.
Lúc nào cũng cần có sự giúp đỡ của người khác.
Vội đẩy hai người đó ra và chạy một mạch vào phía phòng thay đồ.
Trước khi đi cũng không quên nói “cảm ơn” nho nhỏ tới hai người ấy.Cô như đang bỏ chạy khỏi họ.
Cô thấy bối rối khi mọi người càng ngày càng cử xử kì lạ.
Cô thấy buồn vì mọi người không còn gần gũi và thân thiện với nhau nữa.
Nó khiến cô cảm thấy có lỗi vì mỗi lần mọi người bắt đầu xích mích thì đều có cô ở đó cứ như cô chính là nguyên nhân vậy.Cô thay nhanh bộ đồ ướt bằng chiếc ao thun đen, quần jean lửng.
Đó là style muôn thưở của cô từ lâu rồi.
khi bước ra khỏi phòng thay đồ, cô chợt nhận ra Vũ đã đi từ lâu lắm rồi.
Chỉ còn Triệt và Phong đợi cô.Ôi, nghĩ tới việc để hai người này phải đợi cũng đủ thấy ngại rồi.
Cô bước nhanh tới chỗ hai người đó và mỉm cười.– Bắt mọi người phải đợi rồi.
– cô nói.– Không sao.
Em không mệt chứ? Khoác chiếc áo này vào đi.
– Phong mỉm cười đáp.Anh khoác một chiếc áo sơ mi xanh nhạt lên người cô, nhẹ nhàng sắn tay áo lên dùm cô.
Cô vội rụt tay lại vì ngại nhưng anh vẫn cứ cương quyết giữ lấy.– Coi như tạo một style mới, cũng đẹp mà.
– Phong bình thản nói tiếp.Triệt khẽ cười không nói, đội chụp chiếc mũ phớt lên đầu cô.– Thêm chiếc mũ của tớ thì thành style hơi bị đẹp đó.
Khỏi lo nắng mà cũng vẫn style.
– Triệt mỉm cười.Cô nhăn mặt, đẩy chiếc mũ lên cao vì nó hơi rộng nên cứ bị tuột xuống che mất tầm nhìn của cô.– Ôi, nhờ mọi người mà nhìn em trông ngộ quá à.
– cô nhăn mặt than phiền.– Em chưa khỏe nên cũng cần phải cẩn thận chút chứ.
– Phong mỉm cười.– Đúng rồi.
– Triệt đồng ý.– Hai người xem em như trẻ con ấy.
Thôi chúng ta đi thôi.
Mọi người chắc đang đợi chúnChương 44Ba người đi thuyền ra chỗ ăn.
Đơn giản vì bữa trưa được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ gần khu nghĩ dưỡng.
Ở đó vừa có thể ăn uống, vừa có thể nghĩ ngơi, vừa có thể thong thả ngắm cảnh.
Nói chung là một nơi rất đẹp.
Thiên thời, đại lợi, nhân hòa.
Quá chuẩn rồi.Và khi ba người bước tới bàn ăn thì có lẽ bữa ăn đã bắt đầu khá lâu rồi.– Mọi người tới rồi sao? Xin lỗi đã dung bữa trước nhé.
– Tiên mỉm cười “hối lỗi”.Cô đang ngồi ngay cạnh chỗ của Băng, nhẹ nhàng gắp thức ăn vào trong chén của anh.
Trong khi Băng vẫn lạnh lùng.
Anh hơi ngước nhìn người con gái vừa bước tới.
Đôi mắt có chút xao động nhưng ngay lập tức trở lại nét tĩnh lặng ban đầu.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (13)– Xin lỗi, mọi người phải đợi.
Ngồi xuống đây nào Xuân.
– Phong mỉm cười vui vẻ, kéo một chiếc ghế gần đó rồi nhấn Xuân ngồi vào đó còn anh cũng dành luôn chiếc ghế bên cạnh.Triệt khẽ nhăn mặt, bực bội.
Cứ như là Phong đang cố tỏ ra thân thiết với cô trong khi cậu mới là người thích cô ấy chứ.
Ngay lập tức cũng kéo ghê ra ngồi ngay cạnh cô trước ánh mắt dòm ngó của Vũ, ánh mắt khó chịu của Băng và thờ ơ của Tiên.– Bắt đầu bữa ăn nào.
– Triệt nói với nụ cười vui vẻ như mọi khi.– Mời mọi người ăn trưa.
– Xuân cũng cười toe toét.– Ừm.
– Phong thì cũng chỉ cười mỉm hài lòng.Mọi người vừa ăn vừa rôm ra nói chuyện, chủ yếu cũng chỉ là Vũ và Triệt, lâu lâu Phong cũng chen vào mấy câu nhận xét.
Xuân thì ngồi hóng chuyện, thỉnh thoảng cũng phải bật cười vì họ.
Chỉ có Băng là im lặng.
Cùng lắm chỉ là ậm ừ mấy câu, còn lại cũng vẫn là nghe.
Tiên thì chăm chú nhìn Băng, có nói gì cũng là liên quan tới Băng.Mấy bữa nay, Xuân hay để ý tới Tiên.
Cô nhận thấy được tình cảm đặc biệt của Tiên dành cho Băng.
Cô chợt nhớ tới lời của Phong:– Chị Tiên có vẻ như là quen với mọi người lâu rồi nhỉ? – Xuân hỏi vu vơ khi đang đi cùng Phong trong vườn.– Ừ, bạn hồi bé.
Ông của Tiên và ông nội của bọn anh là bạn làm ăn của nhau từ lâu nên bọn anh cũng quen nhau.
– Phong trả lời.– Vậy ạ?– Nhưng mà nói thế thôi chứ cũng không thân lắm đâu.
Cậu ấy cũng chỉ suốt ngày bám Băng thôi.
Lúc