
t dậy lo lắng.
đang sốt mà ở trong phòng tắm 5 tiếng liền thì quả thật…Anh vội lao về phía nhà tắm, anh đập cửa rồi hét:– Tớ xin lỗi.
Làm ơn mở cửa ra đi.
– anh đau khổ nói.…..Đáp lại lời nói của anh cũng chỉ là im lặng.
Chính điều đó càng khiến anh lo lắng hơn.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 1- 20 (72)– Cậu chủ.
Chìa khóa đây.
– bác Lam run run đưa chìa khóa ra.Triệt nhanh chóng giật chiếc chìa khóa và mở cánh cửa ra.
Lòng anh chợt nhói đau khi nhìn thấy cô.
Toàn thân ướt đẫm đang ngầm trong bồn nước.
Người xanh ngắt vì lạnh, mắt nhắm nghiền, hơi thở rất yếu.
Anh vàng bế cô ra khỏi phòng tắm………….Sau 1 ngày hôn mê, giờ Xuân mới tỉnh.
Mở mắt ra, cô đang ở trong một căn phòng vô cùng sang trọng.
Tay chân thì dây nhợ lung tung.
Có lẽ cô đang ở trong bệnh viện.
Lúc này, cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
Đầu đau như búa bổ, toàn thân tê tái không sức sống, cổ họng đau rát, khó chịu kinh khủng.
Đó là hậu quả của việc đang sốt mà ngâm nước suốt 5 tiếng liền.– Cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi.
– giọng nói quen thuộc vang lên đầy lo lằng.Cố gắng quay đầu về phía người vừa nói, cô nhận ra đó là Phong.
Lần nào cô gặp chuyện thì đều là anh quan tâm tới cô nhất.– …..Có cố nói nhưng không thể nào phát ra tiếng được.
Cổ họng đau buốt, cô khẽ nhăn mặt vì đau.
Anh nhẹ nhàng nói:– Không sao đâu.
Em đang bị viêm họng nặng nên tạm thời mất giọng thôi.
Em ngốc thật đấy.
Tại sao lại ngâm nước trong khi mình đang ốm chứ.
– anh mắng cô.Cô không thể nói gì mà mặt xìu xuống nhìn anh.
Nhìn khuôn mặt của cô lúc đó, khiến anh cảm thấy hơi hối hận vì mình nói hơi nặng lời trong khi cô đang ốm như thế này.– EM thấy đỡ rồi chứ? – giọng của Vũ phát ra từ phía cửa ra vào.Anh và Băng cùng bước vô.
Vũ có vẻ hơi lo lắng nhìn cô.
Băng vẫn như hằng ngày – lạnh lùng và ít nói nhưng thật ra thì anh cũng đang rất lo lắng cho cô.Vừa nhìn thấy Băng, Xuân hơi ngớ người ra, cô vẫn còn cảm thấy ngại ngùng vì vụ hôm trước.
Cô khẽ gật đầu ra ý chào Vũ và Băng nhưng rồi nhanh chóng quay mặt đi để tránh nhìn vào mắt của Băng.
Cô nhìn Vũ “ư ớ” nói không ra tiếng rồi chợt nhăn mặt vì đau.– Em không cần nói đâu.
Anh chưa thấy ai ngốc như em đó.
– Vũ nói.– Thôi nào.
Đừng trách em ấy nữa.
Chúng ta ra ngoài cho em ấy nghĩ ngơi đi nào.
– Phong xen vào.– Ừm, cũng được.
– Vũ nói rồi xoa đầu cô và theo Phong ra khỏi phòng chỉ còn Băng vẫn đang đứng dựa tường nhìn cô.
Cô thấy hơi ngượng ngùng với ánh mắt của anh, cô quay đi.Hai người cứ thế mà im lặng và …chờ đợi.
Một cảm giác khó chịu, ngột ngạt đang dần dâng lên trong lòng mỗi người.
Băng lặng nhìn khuôn mặt tái xanh của cô mà lòng cảm thấy có chút hối lỗi – một cảm xúc mà từ trước giờ anh chưa từng có với một người con gái nào…chính vì thế nó khiến anh bối rối… TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 1- 20 (73)Một lúc sau, Băng phá vỡ bầu không khí im lặng đó:– Xin lỗi vì việc hôm đó.– ….
– Xuân không nói gì mà vẫn quay mặt đi hướng khác.– Tôi không biết nó lại khiến cô tức giận như thế.
– anh nói với giọng có chút gì đó hối lỗiLúc này, cô hơi ngoái đầu nhìn anh.
Cô cũng hơi xúc động trước lời nói vừa rồi của anh.Lần đầu tiên cô thấy anh xin lỗi như vậy.– Xin lỗi.
– nói xong anh quay lưng đi thẳng ra ngoài.Cô cảm thấy cũng hơi xao lòng vì lời nói đó.
Có lẽ là do cô hiền quá chăng hay là vì lí do gì khác…? Cô mệt mỏi nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.Chương 19Đã 3 ngày sau cái ngày hôm đó.
Giờ Xuân đã cảm thấy đỡ hơn nhưng vẫn còn hơi mệt, cô có thể đi lòng vòng quanh khuôn viên rộng lớn của bệnh viện.
Không khí ở đây rất thoải mái nên cô cảm thấy mình cũng đỡ hơn nhiều.
Vươn vai rồi ngồi xuống băng ghế ở phía trước.– Cậu khỏe rồi chứ? – một giọng nói quen thuộc ở đằng sau làm cô giật mình nhưng không phải vì ngạc nhiên mà là vì sợ.
Cô nhận ra giọng nói đó là của ai – không ai khác chính là Triệt.-……..
– cô im lặng không nói gì mà cố gắng không quay mặt lại đằng sau.– Tớ xin lỗi…tớ….- anh thở dài không nói lên lời.– ….
– cô vẫn im lặng không nói gì.– Tớ đã quá ích kỉ khi kéo cậu vào rắc rối của gia đình tớ.
– anh nói với vẻ hối hận cực độ.
Lúc này, cô mới có phần hơi chú ý.
Vì cô cảm thấy có vẻ như cậu ấy có một bí mật nào đó rất đau lòng.– Tại sao cậu lại ghét bố cậu như thế? – cô lạnh lùng hỏi với vẻ thờ ơ nhưng thực ra là đang rất quan tâm.-….
– bây giờ tới lượt anh im lặng nhìn vào khoảng không.– Tớ thấy ông ấy rất yêu cậu mà.
– cô nhẹ nhàng nói.Anh không nói gì mà chỉ mỉm cười cay đắng.
“yêu sao? Cái người đàn ông máu lạnh đó mà cũng biết “yêu” sao? “ anh thầm nghĩ.– Cậu hãy nói chuyện với ông ấy một lần đi.
Có lẽ, ông ấy còn việc gì đó chưa nói.– Thôi.
Cậu đi nghỉ đi.
Cậu chưa khỏe hẳn đâu.
– anh lảng tránh trả lời của cô.– Đừng trốn tránh mãi như thế.
Rồi cũng sẽ có ngày cậu phải nói chuyện trực tiếp với ông ấy thôi.
– cô nói rồi đứng dậy bỏ đi thẳng không quay đầu lại nhìn anh lần cuối.Dựa lưng vào băng ghế, Triệt khẽ thở dài.
Tâm trạng của cậu có vẻ khá hơn vì Xuân đã ổn hơn nhưng tâm trạng của cậu lúc này thực sự không tốt.
Cậu không muốn nhắc tới cái n