Teya Salat
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327103

Bình chọn: 7.00/10/710 lượt.

ải chịu hình phạt.– Ồ, cái này chẳng khác nào ép buộc cả.

– Triệt nhận xét.– Cũng đúng nhưng cái quan trọng là ta biết thêm được một bí mật nào đó của ai hoặc xem người đó chịu phạt.

Thú vị mà.

Okay, anh tham gia.

– Vũ vui vẻ nói.Phong bật cười nhìn vẻ hào hứng của Vũ, anh chợt đưa ánh mắt về hướng của Xuân.

Dáng vẻ thờ ơ kia, đôi khi mỉm cười vì điều gì đó trông rất thú vị.

Anh thoáng bối rối, không hiểu vì một lí do gì mà nó thôi thúc anh cũng đồng ý tham gia trò chơi đó.Mọi người ngồi quay lại thành một vòng tròn sát nhau.

Tiên ngồi cạnh Băng rồi tới Vũ.

Tiếp đó là Phong, Xuân và Triệt.

Sau một hồi tranh cãi, người bắt đầu hỏi sẽ là Vũ.Nhìn cái vẻ hí hửng của anh khiến cho mọi người phải bật cười.

Nhưng đối với Phong thì lại khác, anh hiểu Vũ cũng khá nhiều và mỗi khi Vũ hí hửng như thế này thì sẽ có điều gì đó “thú vị” sẽ xảy ra.– À..hèm… – Vũ hắng giọng.

– Tiên anh muốn hỏi em một chuyện.

Ừm không biết em đã thích ai chưa? – Vũ cười nham nhở.Tiên mỉm cười trước câu hỏi đó của Vũ.– Tất nhiên rồi.

Người đó hẳn mọi người đều biết rồi.

Hẳn ai cũng biết đó là Băng phải không? – Tiên nói một cách tự tin và hoàn toàn không e ngại.Lời nói vừa dứt đã nhận ngay được sự ủng hộ nhiệt tình của Vũ và Triệt, Phong cũng mỉm cười hưởng ứng.

Xuân cũng thế nhưng không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu.– Có thể chứng tỏ một chút được không? – Triệt nói to.– Nếu mọi người muốn.

– Tiên nhún vai.Cô quay người lại, nhìn thẳng vào khuôn mắt lạnh lùng của Băng.

Anh hơi khó chịu khi bị nhìn chăm chú như thế nhưng vẫn im lặng.Tiên khẽ liếc nhìn khuôn mặt đang đơ ra của Xuân, khẽ mỉm cười đắc thắng.

Trước khi mọi người kịp nói thêm gì, Tiên đứng thẳng người, hai tay kéo khuôn mặt của Băng lại sát bên mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nồng nhiệt lên bờ môi lạnh lẽo của anh.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (41)Xuân ngạc nhiên đến không nói được gì.

Tại sao cô thấy buồn buồn thế nhỉ.

Băng hoàn toàn không có một phản ứng gì gọi là đáp trả.

Nó làm cô thấy…có chút hụt hẫng khó tả.Băng mở mắt lớn nhìn hành động táo bạo của Tiên, nhưng ngay lập tức trấn tĩnh lại.

Anh im lặng, không có một chút gì gọi là chống đối.

Anh lẵng lặng nhìn vào đôi mắt nâu của Tiên.

Lạnh lùng và không chút cảm xúc nào cả.Tiên hôn Băng.

Ánh mắt lộ rõ sự hài lòng, đôi mắt nâu nhìn anh thách thức.

Đáp lại sự thách thức đó chỉ lá cái nhìn lạnh lẽo tới độc ác của anh.

Tại sao chứ? Tại sao anh vẫn cứ lạnh lùng với cô như thế chứ? Cô chịu thua.

Đúng, lần này cô chịu thua trước sự lạnh lùng đó, nhưng không có nghĩa là cô sẽ chịu thua lần sau cô sẽ chịu từ bỏ nó.Tiên nhẹ nhàng đẩy anh ra, quay lại mỉm cười vui vẻ với mọi người.– Bằng chứng thuyết phục chứ? – cô hỏi với vẻ tinh nghịch.– Quá thuyết phục.

Well done.

– Vũ vỗ tay tán thưởng.

Phong cũng ủng hộ.Triệt vỗ tay theo nhưng lại thấy có chút gì đó kì lạ.

Tại sao Băng lại không đẩy Tiên ra, rõ ràng là anh không thích Tiên chút nào mà.

Liếc nhìn Xuân một cách tò mò, cậu chợt khựng lại trước khuôn mặt đơ ra của cô.

Khuôn mặt đó sao nó như đang chưa đựng một điều gì đó buồn buồn thế.

Hừ…cô ấy buồn sao… cô ấy có biết là cậu còn đau hơn cô lúc này không chứ?– Em làm tốt rồi, nào tới mọi người đi chứ? – Tiên lên giọng.– Được rồi, em muốn hỏi anh Băng một chút? – Triệt lên tiếng.– Ừ.

– Băng khẽ trả lời, anh lẳng lặng nhìn cậu.– Nếu như Tiên đã thích anh rồi thì anh có thể nói cho mọi người một chút cảm xúc của anh về chị ấy không? – Triệt hỏi, khuôn mặt đanh lại, cũng không có chút biểu cảm nào rõ rệt.Băng cười nhạt.

Muốn biết tình cảm của anh dành cho Tiên hay là để chắc chắn rằng anh hiện tại vẫn chưa “để ý” ai chứ? Không ngờ Triệt cũng lo xa tới như vậy.– Mọi người muốn biết về điều gì chứ? – Băng nói.– Tất cả.

– Vũ chen vào.– Vậy sao? Vậy giờ mọi người đang nghĩ như thế nào thì có lẽ nó là như thế đó.

– Băng khẽ nhếc mép cười.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (42)– Này, em muốn câu trả lời rõ ràng cơ.

– Triệt bướng bỉnh.Xuân cũng thấy tò mò, nhìn anh chăm chú không nói gì, tay vẫn đang vân vê ly nước trái cây của mình.– Không có gì hết.

Từ trước tới giờ vẫn vậy.

Đó là câu trả lời.

– anh nói.– Vậy sao? Tiếc thế nhỉ? – Vũ nhận xét.Không hiểu sao khi nghe câu trả lời đó cả Phong và Triệt không hẹn mà đồng thời nhăn nhó.

Chỉ có Xuân là có vẻ tươi tỉnh ra một chút.

Liếc nhìn Tiên, khuôn mặt tối sầm lại, đầy khó chịu.Tiên im lặng, nhìn Băng đầy tức giận.

Hai tay siết chặt để kiềm nén sự trực trào trong lòng.– Thôi nào, giờ tới anh được rồi chứ.

– Phong lên tiếng.Mọi người cũng tạm gác lại suy nghĩ lúc nãy của mình và chyển sự chú ý sang Phong.

Khuôn mặt anh đang nở một nụ cười khá tười, nhìn Xuân chăm chú, có một chút gì “gian manh”.– Okay, tới cậu đó.

– Vũ nói.– Tất nhiên rồi.

Xuân, anh muốn hỏi em một câu.

Phải trả lời thật lòng đó.

– anh cười có chút gì đó “nguy hiểm”.– Vâng.

– Xuân gật đầu, có chút gì đó ngờ ngợ.– Anh thắc mắc không biết tấm hình mà…một bé gái đang mếu máo khóc và đang ngồi trong một cái chậu to ở nhà em hôm bữa là ai thế? – Phong “ngây thơ” nói.Cô đứng ngư