XtGem Forum catalog
Tình yêu hoa bồ công anh

Tình yêu hoa bồ công anh

Tác giả: Bồ Công Anh Manucian

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322473

Bình chọn: 8.5.00/10/247 lượt.

nào?_ Viết Hải.

-Có lạnh lùng và coi thường người khác hay ko?_Huyền Trang.

-Tớ tin là họ sẽ ko như vậy đâu?_Quỳnh Anh và Thiên Trọng khẳng định.

-Sao các cậu chắc chắn thế?_ Cát Linh.

-Đoán thôi mà, hi hi._Thiên Trọng.

-Mà 2 bạn về Việt Nam lâu chưa?_ Mạnh Duy.

-Chưa, mới được 1 tuần thôi.._Quỳnh Anh và Thiên Trọng đồng thanh.

-Tập 1._ Bảo Hưng.

-Các cậu về VN hồi nào chưa, ý tớ hỏi trước đây đó._Thiện Phong.

-Có, lúc 7 tuổi._Thiên Trọng và Quỳnh Anh

-Tập 2._Thu Thủy.

-Có bạn thích đất nước này không?_ Quang Hiếu

-Thích lắm_Thiên Trọng, Quỳnh Anh.

-Tập 3_Hạnh Như.

-Tại sao?_Hạnh Thư.

-Vì con người Việt Nam rất thân thiện_Quỳnh Anh.

-Vì cảnh vật ở đây rất đẹp_Thiên Trọng.

-Hai người rất thú vị_Minh Quân.

-Why???_Thiên Trọng, Quỳnh Anh.

-Tập 4_Đăng Kiệt.

-Đừng đếm nữa_Thiên Trọng, Quỳnh Anh.

-Tập 5_ Viết Hải

-Kệ các bạn đấy_Thiên Trọng, Quỳnh Anh.

-Tập 6._Cát Linh.

-Hi hi hi…

Cả lớp cùng phá lên cười.

Chương 9

Tháng 4 về chấp chới trên khung trời xanh biếc.

Tháng 4 về cùng nắng, chở theo nỗi nhớ mênh mang.

Tháng 4 về cùng những bông hoa trắng muốt.

Nắng đầu mùa như thắm cánh hoa bay.

***Bồ Công Anh Manucian***

Tập 9

Sáng hôm sau, Quỳnh Anh bước vào lớp với tâm trạng mệt mỏi. Thấy vậy, mọi người xung quanh xúm lại hỏi thăm.

-Nè, hôm nay công chúa của chúng ta sao vậy?_ Băng Ngọc.

-Bị bệnh hả?_ Huyền Trang.

-Có cần đi bác sĩ không?_ Cát Linh

-……

-Stop_Quỳnh Anh hét lên để giảm bớt âm thanh.

-Im_ All

Vừa lúa đó Đăng Kiệt và Cát Linh bước vào:

-Hôm nay, lớp chúng ta được nghỉ do cô Tâm có việc bận?_Đăng Kiệt.

-Oh Yeah_All.

-Chúng ta đi chơi không?_Cát Linh.

-Đi đâu vậy?_Trường Kiên.

-Đi biển_Anh Việt.

-Ok, xuất phát nào?_All.

1 tiếng sau, lớp A1 đã có mặt tại bãi biển đẹp và lớn nhất Việt Nam.

-H chia thành 2 tốp, con trai với con trai, con gái với con gái, ok chứ? _Mạnh Duy.

-Ok_Huệ Hương.

-Đám con thì đang cùng nhau vui đùa riêng Quỳnh Anh thì đang suy tư điều gì đó.

-Này! Đang nghĩ gì đấy?_Cát Linh đập vào vai nó.

-Không có chuyện gì đâu?_Quỳnh Anh ngước lên nhìn mặt biển trong xanh.

-Nói cho chúng tớ biết được không?_Cả đám từ lúc nào đều kéo đến.

-Sao các cậu quan tâm đến tớ vậy?_Quỳnh Anh.

-Ngốc thế! Cậu đã là em út của nhóm công chúa Mà lại xinh nhất nhóm nữa chứ_Thu Thủy.

-Mà cậu cũng không tỏ vẻ là 1 tiểu thư danh giá_ Bích Lan.

-Các cậu thì không phải tiểu thư, công chúa chắc…_Quỳnh Anh

-Giống nhau cả thôi…hi hi hi…_ Huyền Trang

Nhìn vẻ chân thành của mấy đứa bạn, Quỳnh Anh thở dài:

-Không đc cười đấy nhé!

-Ok_Gật đầu.

Vừa dứt lời, Quỳnh Anh mở chiếc vòng cổ trong người ra.

-Woa, đẹp quá à!_Huệ Hương reo lên.

Chiếc vòng cổ thực sự rất đẹp, dây chuyền đc làm bằng ngọc, ở giữa là quan trọng nhất.

Nó là viên kim cương sáng lấp lánh, nó đc thiết kế giống như hình ngôi sao sáng đang tỏa sáng trên bầu trời đêm. Viên kim cương như 1 lăng kính có đặc tính tách thành những màu sắc khác nhau. Trông nó rất đẹp như 1 chiếc cầu vồng thu nhỏ vậy. Ánh sáng tỏa ra trong môi trường trong suốt khiến nó càng lung linh đầy màu sắc. Chiếc vòng thật sự rất đẹp.

-Rất đẹp phải không?_Quỳnh Anh hỏi

-Ừ! Nhìn kĩ tớ thấy đây là sản phẩm làm bằng thủ công. Do chính bàn tay con người tạo nên_Hạnh Thư

-Sản phẩm thủ công?_Quỳnh Anh ngạc nhiên

-Nó là sản phẩm của tập đoàn AF thì phải._Cát Linh.

-AF???_All

-Tại sao các cậu lại nói vậy??_Quỳnh Anh.

-Nhìn đây, ở cạnh ngôi sao có khắc chữ F nè. Đây là kí hiệu của tập đoàn AF._Cát Linh.

-Mà cậu nên tìm hiểu về tổng giám đốc hay phó giám đốc của AF đó. Chắc chắn sẽ có câu trả lời_Huyền Trang.

-Sao cậu lại nghĩ thế?

-Tớ đoán thế, công chúa khám phá mà. _Huyền Trang.

-Nó là món quà mà tớ đã giữ được 10 năm rồi. Các cậu có nhìn thấy chữ cái được khắc trên đó không?_Quỳnh Anh.

-Tớ thấy rồi là chữ “B”. Nhưng sao, nó có ý nghĩa gì?_Bích Lan

-Là tên chữ cái đầu của cậu ấy._Quỳnh Anh nói

-Vì sao cậu có nó ?_Huệ Hương hỏi.

-Lúc 7 tuổi, tớ được ba mẹ dẫn sang Việt Nam thăm quê hương. Do vô tình, tớ bị lạc. Tớ đi mãi và dừng chân bên bờ biển. Nhìn mặt biển bình lặng và không biết tại sao tớ dừng chân. Rồi bỗng 1 cậu bé đưa cho tớ 1 thanh kẹo và mỉm cười.

-Cậu ăn đi và đừng khóc nữa, con gái khóc xấu lắm.

Không hiểu sao sau câu nói đó, tớ nín khóc và đón lấy thanh kẹo. Cậu bé nhìn tớ và hỏi:

-Cậu là ai? Sao lại gồi đây khóc 1 mình vậy?

Cậu ấy như 1 ông bụt bước ra từ truyện cổ tích vậy. Tớ không ngần ngại kể hết cho cậu ấy nghe.

-Tớ là Bi Bi. Cậu có thể cho tớ biết không hả cô bé dễ thương?

-Cậu cứ gọi tớ là Ji Ji, mọi người đều gọi tớ như vậy.

-Uhm.

Mấy tiếng sau, tớ tìm được mẹ khi đang chơi với cậu ấy ở công viên nước. Từ hôm đó, chúng tớ rất thân thiết. Cậu ấy lúc nào cũng rất ân cần với tớ. Tình cảm của tớ dành cho cậu ấy ngày 1 lớn đần mà tớ dường như không biết. Rồi 1 ngày, ba mẹ nói là phải về nhà. Tớ rất buồn nhưng cũng đồng ý. Trước khi đi tớ xin phép ba mẹ cho ra biển để gặp lại cậu ấy. Sau khi tớ bảo phải về nhà cậu ấy cũng rất buồn nhưng lại bảo :

-Ji Ji, đừng khóc. Bi Bi hứa sẽ đi tìm cậu c