
Tình yêu hoa bồ công anh
Tác giả: Bồ Công Anh Manucian
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 322413
Bình chọn: 10.00/10/241 lượt.
Đau chết đi được._Quỳnh Anh la lên.
-Điên hả? Mắt mũi để đi đâu vậy?_Thiên Trọng lên tiếng.
Cùng lúc đó 2 người cùng ngẩng đầu lên thì…
-Là cô/cậu sao?_Thiên Trọng Và Quỳnh Anh đồng thanh.
-Xủi xẻo?_Thiên Trọng buông 1 từ.
-Tớ xin lỗi, tớ ko cố ý._Quỳnh Anh xuống nước.
-Xin lỗi sao? Làm xong mà còn xin lỗi thì…_Thiên Trọng đang định nói tiếp thì Quỳnh Anh xen vào..
-Còn có tác dụng gì nữa, đúng ko nào?
-Ủa? Sao cậu biết???_Thiên Trọng ngạc nhiên.
-Hỏi thừa, mà tôi xin lỗi cậu rồi đó, ko chấp nhận thì tuy cậu thôi. Đúng là 1 tên mồm mép như con gái._Quỳnh Anh ương bướng cãi lại.
-Cậu nói ai đó hả?_Thiên Trọng tức giận.
-Nói ai người đó tự hiểu._Quỳnh Anh.
-Cậu…cậu…_Thiên Trọng lại 1 lần nữa cứng họng.
1 lúc sau, nhìn lại đồng hồ đã quá muộn, 2 người ko ai bảo ai phóng thần tốc đến trường.
10’ sau tại học viện “JF”
Thiên Trọng đã nhanh chân hơn Quỳnh Anh và 1 phần cũng do cậu đã quen vs xe đạp nên đến sớm hơn Quỳnh Anh. Sau khi yêu cầu hiệu trưởng giữ kín bí mật thì vui vẻ đến nhận lớp. Chừng 5’ sau, Quỳnh Anh cũng đến trường và làm những thủ tục cần thiết
Chương 5
Mong manh…Bình yên từng cánh dìa trắng muốt….” Hoa Bồ Công Anh mang theo bao nắng.”
Mãnh liệt…Yêu đến hòa tan mình vào trong gió…
Miên man….”Những cánh hoa theo gió bay chấp chới ngóng trông 1 người xa rồi…”’’’
….Em chờ anh mang nắng trở về…..
Mạnh mẽ…Dù là nơi đâu cũng tái sinh, đợi 1 ngày mai, ngày rực rỡ. Tung mình trong gió, hát khúc du ca xanh biếc màu yêu thương.
Bay đi…thật xa…thật xa…
*** Bồ Công Anh Manucian***
Tập 5
Tại lớp 11A1:
-Nè mọi người, nghe nói hôm nay có người chuyển đến trường mình đó, còn là lớp mình nữa chứ._Cát Linh, bí thư của lớp thông báo thông tin.
-Nghi lắm đó, rất ít người chuyển đến trường học này._Đăng Kiệt_Lớp trưởng nói.
-Vào lớp này thì còn lạ hơn nữa?_ Huyền Trang.
-Càng hay chứ sao, lớp ta đã có đủ 20 thành viên rồi._ Băng Ngọc.
-Hay quá ha._Anh Việt.
-Thôi vào lớp rồi, tò mò gì tí nói tiếp._Minh Quân.
Thế rồi, giờ phút mong ngóng của cả lớp cuối cùng cũng đã đến. Cô Tâm_Chủ nhiệm bước vào.
-Hôm nay, lớp ta có 1 bạn đến từ Hoa Kì, chào mừng bạn nào các em.
Vừa nói xong thì Thiên Trọng bước vào:
-Hello, My name is Thien Trong. I come from the United States but I was born in Viet Nam, hope you help yourselves.
Bồ Công Anh Manucian” xin chào, mình là Thiên Trọng, mình đến từ Hoa Kỳ nhưng sinh ra ở Việt Nam, hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ mình”
-Woa! Handsome._Huệ Hương.
-Hi hi hi.._Thiên Trọng.
-Cold boy._Băng Ngọc.
-Thiên Trọng!!!_ 1 cuối lớp phát ra 1 tiếng hét, ko phải là nữ đâu nhé! ^_^…What a surprise! You’re about to do so? I thought he was in the United States? Why do so again in Viet Nam? How, here how long? Any classes? This school? Charater I’ freezing up yet? Any spare time we play a go me offine???_Đăng Kiệt.
Bồ Công Anh Manucian”Thật ngạc nhiên! Cậu về đây lúc nào vậy? Mình nghĩ là cậu đang ở Hoa kỳ chứ? Tại sao cậu lại có mặt ở Việt Nam? Cậu sẽ ở đây bao lâu? Giờ cậu học trường nào? Lớp nào vậy? Tính cách lạnh lùng ấy bỏ được chưa? Bao giờ có thời gian chúng ta đấu một ván thể thao nhé????”
-Stopping!_All.
-I can not ask you a question?_Thiện Phong.
-What is this.?_Thiên Trọng.
-You can not speak Vietnamese?_Thiện Phong.
-Được chứ!_Thiên Trọng.
-Cậu nói chuẩn thật đấy!_Mạnh Duy.
-Em về chỗ của mình đi Thiên Trọng!_Cô Tâm lên tiếng.
Khi vừa ổn định chỗ ngồi thì ngoài cửa lớp có 1 bóng dáng ai đó bước vào:
-Kon’t nichiwa! Wata shinonameaha Quynh Anh. Watashi wa Nihon kara kita_shikashi. Betona mu no neitibudesu. Anata to iss ho ni okonawa rete totemo ureshi._Quỳnh Anh.
Bồ Công Anh Manucian: Chào các bạn, tớ là Quỳnh Anh, tớ đến từ Nhật Bản nhưng mình lại sinh ra ở Việt Nam. Mong mọi nguười hãy giúp đỡ mình nhé, hj hj”
-A! Totemo utsukushi!_Trường KiênBồ Công Anh Manucian” Xinh thế”
-Sono Tenshi no you ni Atsui!_Huyền Trang.
Bồ Công Anh Manucian” Xinh như thiên thần vậy!”
-Quynh Anh! Lần này lại là 1 người khác!
Ni Tsuite, anata wa ni shite iru toki? Naze, Kanojowa mizo no kato wa mizo no kato wa shiranai koto no Shi’yu. I ma, doko ni iru? Betonamu de so nagaku? Anata wa gakko de manabu? Kurasu? Soreto mo watashi to iss ni iku ka? Sore ga migi no kaiko ni Tuite wa amari ari kishaku Subekidesu ka?_Cát Linh.
Bồ Công Anh Manucian” mình cứ nghĩ cậu đang ở Nhật bản chứ? sao về nước mà không nói cho mình biết? có phải quậy phá quá nên bị đuổi về đây hả? thế giờ cậu đang ở đâu vậy?”
->Đơ mấy giây: Cả lớp và nhân vật chính.
-Ha ha ha!_All cùng phá lên cười.
-Saiwai ni mo watashitachi wa anata kara kawaii on’ nanoko o 2 ijo no kurasu o mochi, hansamu.!_Hạnh Như.
Bồ Công Anh Manucian” May mắn cho chúng ta được học với 2 người rất xinh đẹp và đẹp trai!”
-Luckly we have 2 more classes from you pretty girls and handsome._Hạnh Thư.
-Anatawa, Betonamu go o hanasu kot o ga deki masen ka?_Viết Hải.
Bồ Công Anh Manucian”Mình có thể hỏi bạn 1 câu được chứ?”
-Ok, ko thành vấn đề!_Quỳnh Anh.
-Cậu nói y hệt cậu ấy đấy!_Quang Hiếu.
-Ai vậy?_Quỳnh Anh.
N