
Tình yêu hoa bồ công anh
Tác giả: Bồ Công Anh Manucian
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 322530
Bình chọn: 10.00/10/253 lượt.
nha._Thiên Trọng hết cách với cô nàng này rồi.
-Không. À thôi cũng được_ Quỳnh Anh đang định nói là “không được” nhưng mà không còn nơi nào để đi nên đành đồng ý.
-Nào đi thôi!_ Thiên Trọng nói khi để Quỳnh Anh leo lên lưng mình.
-Nhưng còn mọi người thì sao?_ Quỳnh Anh thắc mắc.
Reng…..Reng….Reng
-“ Chúng tớ về trước đây, chúc may mắn nhé hoàng tử lạnh lùng”_ Tin nhắn từ Đăng Kiệt.
-Họ về trước rồi. Đi thôi._Thiên Trọng.
Không còn cách nào khác Quỳnh Anh đành nghe theo lời Thiên Trọng.
-Nhiệm vụ đã hoàn thành chúng ta về thôi_Quang Hiếu.
-Let’s go_ All. ( Chẳng phải họ về trước rồi sao????)
Chương 20
Sau những ngày phiêu du miền đất lạ. Cánh hoa bay lao đao tìm đường về. Muốn tìm về quây quần bên đất hứa
Thủ thỉ rằng hoa nhớ đất biết bao!
Tháng ngày qua xa đất hoa nhớ
Nhớ cái ngày đất ấp ủ cây non
Thời gian trôi đất lại nuôi hoa lớn
Đem hoa đi lãng tử gió sẽ về.
***Bồ Công Anh Manucian***
Tập 20
Biệt thự “Shinichi”
-Oa. Nhà cậu đẹp thế?_ Quỳnh Anh ngạc nhiên khi đứng trước cổng nhà Thiên Trọng. -Chẳng phải hôm trước cậu đến rồi sao?_ Thiên Trọng tỏ ra ngạc nhiên.
-Lúc đó trời tối sáng lại đi nhanh thì làm sao mà ngắm kịp chứ._ Quỳnh Anh cãi bướng.
-Thôi được rồi, cậu lắm chuyện quá đấy heo ngốc!_ Thiên Trọng.
-Kệ tui_ Quỳnh Anh.
-Chào thiếu gia, thiểu thư. Hi….hi….hi…_ 2 người gác cổng mỉm cười.
-Thấy chưa. Đến bảo vệ cũng cười kìa mất mặt chết đi được!_ Thiên Trọng nói rồi đi nhanh vào nhà.
-Thiếu gia đã về!!!_ Ông quản gia và giúp việc ra chào đón.
-Chào mọi người!!!_ Quỳnh Anh từ đằng sau lưng Thiên Trọng tươi cười chào.
-Xin chào tiểu thư Quỳnh Anh._ Người làm đồng thanh.
-Quỳnh Anh cháu đến chơi à?_ Ông Khang hỏi
-Vâng ạ!_ Quỳnh Anh vui vẻ trả lời.
-Hi….hi….hi._ Người làm có vẻ vui lắm khi cứ thì thầm cười khi lần thứ 2 được chứng kiến cảnh này.
-Sao cháu lại ngồi trên lưng thiếu gia thế. Chân cháu bị làm sao à?_Ông Khang hỏi.
-Mọi người nghe rõ đây: cậu ấy sẽ ở đây mấy ngày nên mọi ngươi đối xử tốt với cậu ấy đấy!_Thiên Trọng ra lệnh.
-Vâng thưa thiếu gia!_ Tất cả đồng thanh.
* * *
Thiên Trọng dặn dò mọi người xong cậu đưa Quỳnh Anh lên phòng.
-Á…. Cậu làm gì vậy?_ Quỳnh Anh la lên Tiếng động và tiếng hét của Quỳnh Anh làm mọi người chú ý và tò mò đứng ngoài cửa nghe:
-Cậu cởi ra đi để tớ xem cho?_ Tiếng nói của Thiên Trọng.
-Không, tớ không cởi!_Quỳnh Anh.
-Cởi đi._ Thiên Trọng.
-Không, đau lắm!
-Cởi.
-Không.
-Cởi.
-Không!
-…
-…
-Thiếu gia làm gì thế nhỉ?_Chị Lý.
-Chẳng lẽ…_ Chị Ly.
10 người giúp việc bắt đầu suy đoán và xuất hiện những đám mây đen tối
-Nhẹ tay thôi!_ Quỳnh Anh.
-Bình tĩnh đi._ Thiên Trọng.
-Đau chết đi được!
-…..
– Á….Á….Á…_ Quỳnh Anh hét lên. Chị Lý không thể chịu được nữa nên đã xông thẳng vào mà không kịp gõ cửa
-Thiếu gia cậu đừng…Ơ…_chị Lý.
-Sao mọi người lại ở đây hết vậy_Quỳnh Anh và Thiên Trọng ngạc nhiên.
-Thiếu gia và tiểu thư đang làm gì vậy?_ Chị Lý.
-Khỉ ngốc đang giúp em băng bó vết thương_ Quỳnh Anh giải thích.
-Cậu tự tay làm sao!_ Chị Lê.
-Thì sao ạ?_ Quỳnh Anh thắc mắc.
-E hèm. Mọi người ra ngoài đi chị Lý ở lại giúp heo ngốc băng bó vết thương!_ Thiên Trọng xấu hổ.
-Ơ…_ Quỳnh Anh chẳng hiểu gì hết. Người làm có cười nhưng chỉ dám cười nhỏ
* * * Sáng hôm sau***
Sao hôm nay không có cảnh tượng như mọi hôm nhỉ??? Vì quá mệt mỏi nên Quỳnh Anh ngủ liền một mạch đên 1h chiều luôn mà không ai dám đánh thức, trong khi đó Thiên Trọng cũng không kém phần long trọng nhưng cậu còn biết đường mà dậy ăn trưa.
-Sao heo ngốc không dậy vậy?_ Thiên Trọng hỏi.
-Dạ. Tại em ấy mệt nên ngủ dậy muộn?_ Chị Lê.
-Đúng là heo mà!!!_ Thiên Trọng.
-Thiếu gia! Heo ngốc mà thiếu gia nói rất quan trọng với người phải không?_ Chị Lý.
-Gì ạ???_Thiên Trọng ngạc nhiên.
-Chào mọi người!_ Tiếng Quỳnh Anh vang vọng từ trên lầu đã cắt đứt cuộc đối thoại giữa Thiên Trọng và chị Lý.
-Heo. Cậu biết mình ngủ được mấy tiếng rồi không?_ Thiên Trọng.
-Tại mọi người không gọi nên tôi cứ ngủ thôi!_Quỳnh Anh.
-Dậy rồi thì tiểu thư ăn sáng đi ạ!_ Ông Khang
-Dạ. Hi…..hi….hi…_ Quỳnh Anh ăn sáng cùng Thiên Trọng.
Sau khi ăn xong, Quỳnh Anh thấy mọi người cầm dao, xẻng, cây, bê bê cái gì đó… Tính cách tò mò cũng đã được Quỳnh Anh nổi dậy.
-Chị ơi. Mọi người đang làm gì vậy?
-À. Hôm nay là ngày thiếu gia làm vườn ấy mà_ Chị Lê.
-Làm vườn?_ Quỳnh Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên
-Đúng vậy. Chủ tịch và phu nhân đã chỉ dạy. Cứ vào chiều chủ nhật hàng tuần thiếu gia sẽ tự tay trồng cây_ Chị Ly.
-Sao cơ ạ???_ Quỳnh Anh nghe mà chưa hiểu gì hết.
-Bắt đầu nào!_Tiếng Thiên Trọng vang lên.
-Cho em tham gia với._Quỳnh Anh hí hửng tham gia. Mọi sự chỉ dạy sẽ do ông Khang chỉ dẫn.
-Đầu tiên phải chọn chậu, chọn cây cần trồng. Nếu cây nhỏ thì chọn chậu nhỏ, cây to thì chọn chậu lớn tùy thuộc vào kích thước của cây…_ Ông Khang tận tình giải thích.
-Lắm chuyện!_ Thiên Trọng chán nản.
-Tại sao không chọn chậu to cho trồng được nhiều cây ạ?_ Quỳnh Anh thắc mắc.
-Nếu như em thích!_ Chị Lý.
-Các dụng cụ cần dùng: