
Tình yêu hoa bồ công anh
Tác giả: Bồ Công Anh Manucian
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 322552
Bình chọn: 8.00/10/255 lượt.
eo tham ăn
-Khỉ ngốc, nè…. -Heo ngốc
-Trật tự nào_Bích Lan.
-2 người nhường nhau chút đi._Cát Linh.
-Thôi được rồi tha cho cậu đó._Quỳnh Anh.
-Tạm tha cho heo ngốc._Thiên Trọng.
-Khu trượt băng GGO thẳng tiến.
-Chúng ta đi trượt nào_Viết Hải.
-Ok (trừ Quỳnh Anh)_All.
-Sao thế, Quỳnh Anh???_Trường Kiên.
-Tớ…..sợ……tớ không biết trượt._Quỳnh Anh run run nói.
-Hả???_Cả lớp ngạc nhiên.
-H tớ mới biết, heo ngốc cũng có thứ để sợ!_Thiên Trọng châm chọc.
-Nè tớ không nói sao cậu cứ móc họng tớ thế?_Quỳnh Anh giận dỗi nói.
-Thôi 2 người đừng cãi nhau nữa mà!_ All.
-Thế này đi tớ giao cho Thiên Trọng dạy Quỳnh Anh trượt patin nhé._ All.
-Never!_ Đồng thanh.
-Sao vậy?_ Quang Hiếu.
-Không thích_ Đồng thanh.
-Thôi mà, 2 người nhường nhau tí đi_Thiện Phong.
-Thiên Trọng, chúng tớ giao cho cậu phải dạy Quỳnh Anh cách trượt băng nếu không thì……hehehe……._ Bảo Hưng nở 1 điệu cười man rợ.( @_@).
-Các cậu nói vậy là có ý gì?_Thiên Trọng hốt hoảng khi nhìn thấy điệu cười lạ thường và không biết mấy thằng tiểu quỷ lớp mình muốn làm gì.
-Ý gì, sau đó cậu sẽ biết_Yến Chi.
-Cậu nên nhớ chúng ta đều là những thiếu gia tiểu thư của tập đoàn lớn thứ 3 đến thứ 19 thế giới đấy!_ Mạnh Duy.
-Không có gì là không thể???_Đăng Kiệt.
-Các cậu….ức hiếp người khác._Thiên Trọng.
-Tùy cậu nhưng cứ thử đi!_Cát Linh.
-Thôi được rồi! OK_ Thiên Trọng.
-Xong rồi, đi trượt thôi nhớ đó, Thiên Trọng._Hạnh Như.
-Ông mà không dạy Quỳnh Anh cẩn thận là chết với tụi tui._Băng Ngọc.
-Ê mấy bà sao cứ đổ hết công việc lên đầu tui vậy?_ Thiên Trọng.
-Thích, thế thôi nào?_Huệ Hương.
-Thôi chúng ta đi chơi patin thôi, kệ họ._ Thu Thủy.
-Nhớ kĩ những lời nói đó._Anh Việt.
-Let’s go._Minh Quân. -Nào đi giày và ra tập nào._ Thiên Trọng nhẹ nhàng nói. Quỳnh Anh loay hoay với chiếc giày patin mà không sao cho nó vào chân được
-Nè! Khỉ ngốc giúp tôi với…_ Hết cách Quỳnh Anh đành nhờ đến Thiên Trọng.
-Hết cách nói!_ Thiên Trọng nói vậy nhưng cũng cúi xuống mang giày vào cho nó. Hành động đó đã được lũ tiểu quỷ ở xa ghi lại bằng video và chụp rất nhiều ảnh. Tất nhiên là Quỳnh Anh và Thiên Trọng đều không biết. (Chắc chắn là có âm mưu) Nhìn từ bên ngoài vào , mọi người sẽ nghĩ rằng đây là ảnh hoàng tử mang giày vào cho công chúa.
-Xong rồi, bắt đầu nào!_ Thiên Trọng đã làm xong cho Quỳnh Anh.
-Tớ sợ lắm khỉ ngốc!_ Quỳnh Anh có vẻ như rất sợ.
-Heo con ngoan, đừng sợ nữa. Đưa tay cho tớ nào!_ Thiên Trọng. Quỳnh Anh rụt rè đưa tay cho Thiên Trọng. Khi đã nắm được bàn tay của cậu, không hiểu sao 2 người có một cảm giác rất lạ. (YRML). Trước tiên Thiên Trọng hướng dẫn cho Quỳnh Anh những bước đi đầu tiên. Bắt đầu còn khó khăn nhưng sau đó Quỳnh Anh đã dần dần đi được và h đã đi được thành thạo. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ và có một vài lời bàn tán.
-Oa, họ đẹp đôi thật đấy_Người 1.
-Đúng là trai tài gái sắc_ Người 2.
-Không biết con cái nhà ai mà xinh thế nhỉ_ Người 3. -….
-Đúng là không uổng phí cái kế hoạch của chúng ta_Hạnh Thư.
-Chúng ta còn phải nghĩ cách dài dài_Huyền Trang.
-Muốn giúp họ thành một đôi phải mất nhiều công sức lắm đấy._Bích Lan.
-Không thàng vấn đề vì chúng ta rất quý họ._Cát Linh.
Tại chỗ Quỳnh Anh và Thiên Trọng
-Nè, tớ đi được rồi khỉ ngốc_ Quỳnh Anh vẫy tay như để gọi Thiên Trọng.
-Cẩn thận kìa…..heo con_ Thiên Trọng hét lên khi thấy Quỳnh Anh sắp bị người khác xô ngã.
-Á………….. Khoảng khắc đó mới đẹp làm sao. Thiên Trọng chạy thật nhanh đến che cho Quỳnh Anh và 2 người cùng ngã.
-Oa! Đẹp quá! Chụp nhanh._Nhân cơ hội đó tứ quỷ đã chụp được rồi.
-Ủa, sao mình không thấy đau nhỉ?_ Quỳnh Anh nói mà không dám mở mắt.
-Tất nhiên rồi vì tôi che cho cậu rồi còn gì!_ Thiên Trọng. Cảm nhận được có người ở dưới thân mình Quỳnh Anh vội đứng dậy nhưng…
-Ây…za…, Đau quá!_ Quỳnh Anh. Lập tức, Thiên Trọng đứng dậy xem thử.
-Đã bảo là cẩn thận rồi mà!_ Thiên Trọng đang tháo giày ra cho Quỳnh Anh.
-Cậu làm gì vậy?_ Quỳnh Anh.
-……..
-Á, nhẹ tay thôi khỉ ngốc chết tiệt!_ Quỳnh Anh hét lên.
-Ừ, biết rồi. Xem chừng bị bong gân rồi, nghiêm trọng đấy. Cộng thêm đợt lần trước nữa đến bệnh viện rồi tớ đưa về nhà!_ Thiên Trọng giải thích.
-Không, tớ không muốn đến bệnh viện đâu? Chỉ là bong gân thôi mà, băng bó là khỏi._ Quỳnh Anh lắc đầu.
-Thôi được rồi để tớ đưa cậu về nhà._ Thiên Trọng đành chịu trước các tính bướng bỉnh của cô bạn cùng bàn.
-Không muốn về nhà!_ Quỳnh Anh vẫn lắc đầu.
-Lại sao nữa???_ Thiên Trọng chán nản.
-Tớ không muốn về nhà vì sợ bác quản gia và pama sẽ lo lắng. Tớ bị thương một tí là mọi người đã làm loạn lên rồi!_ Quỳnh Anh.
-Vậy bây giờ đi đâu đây, đến khách sạn QT ở mấy ngày nhé!_Thiên Trọng đề nghị.
-Không được!_ Quỳnh Anh la to.
-“Đến đó thà về nhà còn hơn vì đó là khách sạn của nhà mình mà”_Quỳnh Anh thầm nghĩ.
-Sao vậy, sao không trả lời?_ Thiên Trọng hỏi khi thấy khuôn mặt của Quỳnh Anh.
-Không, không có gì. Cậu nỡ để một cô gái liễu yếu đào tơ như tớ ở khách sạn sao?_ Quỳnh Anh cãi bướng.
-Vậy cậu đến nhà tớ