Polly po-cket
Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Trữ Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323774

Bình chọn: 9.00/10/377 lượt.

bệnh viện”Tôi lắc đầu, rồi nhìn anh nói lại một lần nữa: “Anh để cho tôi yên lặng một chút!” Thấy anh vẫn như cũ không để ý tới, nhịn không được lớn tiếng quát: “Anh để cho tôi yên lặng một chút…….” mở miệng quát xong, cảm thất cổ họng từng đợt từng đợt đau rát, bởi vì liên tục nôn mửa mà giọng nói cũng trở nên khàn khàn.Anh rốt cục cũng đứng lại, nghĩ nghĩ, mở miệng nói: “Anh không cố ý giấu giếm em……”Tôi gật đầu, khó khăn nói: “Tôi cũng không đáng giá đến mức anh phải giấu giếm”Anh nhíu mày, hình như không biết nên nói như thế nào, cẩn thận suy nghĩ, rốt cục lại mở miệng nói: “Anh nghĩ chuyện này không quan trọng”Con mẹ nó, lại là cái câu quái đản quen thuộc này!Quan trọng hay không quan trọng, cần phải từ đương sự tôi đây nói mới tính!Tôi ngẩng đầu, hít thở sâu mấy cái, nhìn anh, gằn từng tiếng hỏi: “Tôi là người thứ mấy…….?” Nói xong, cảm thấy trong cơ thể, từng dòng lệ dâng lên dọc theo huyết quản, chua xót căng đầy làm cho con người ta sợ hãi. Trước sau gì tôi cũng ở trong Lương thị làm việc hơn nữa năm, mặc dù làm việc bán thời gian không nằm trong hệ thống chính quy của công ty, nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy Lương tiên sinh một lần, lại nghe được rất nhiều tin đồi quan hệ bất chính có liên quan đến anh. Từ khi bắt đầu nghe thấy hai chữ “Lương Trạm”, trong đầu luôn luôn không không chế được coi anh là người đứng đầu trong tổ hợp, từ thiên kim tiểu thư danh môn đến thành phần tri thức tinh anh, lại đến diễn viên điện ảnh hay ngôi sao truyền hình……….Tôi không biết so với những người đó……. Rốt cuộc tôi được coi là cái gì?Tôi không biết với anh những câu chuyện tình ái tai tiếng nhiều như sao trên trời kia ra sao, nhưng tôi quý trọng mối tình này…… Nhưng lại được coi thành cái gì?Từ ngày đầu tiên yêu nhau tôi đã biết, tôi biết anh bận rộn nhiều việc, lúc này vẫn không khỏi tự chủ nghĩ đến – Anh đang bận rộn cái gì? Trong những lúc bận rộn công việc tìm không thấy dứt khoát gọi điện thoại cho tôi, rốt cuộc là anh đang bận rộn cái gì?Tôi không biết tên của anh, cũng không thèm để ý, thậm chí có cảm giác đắc ý, cho rằng bản thân mình yêu đương vô tư trong sáng. Hiện tại, cuối cùng máu chảy đầm đìa, bị cuộc sống thực tế dậy cho một bài học – tên một người, hóa ra thực sự không đơn giản chỉ là một cái tên! Mà tên gọi là đẳng cấp, tên gọi là sự cô đọng của năm tháng, là sự tích, là lịch sử!Lương Trạm cái tên này rất huy hoàng, khiến cho tôi cảm thấy đè nặng khôn xiết!Lương Trạm cái tên này quá ghê tởm, khiến cho tôi nhớ lại vô số lần bị “Leo cây”!Lương Trạm cái tên này rất vang dội, khiến cho tôi trong nháy mắt dường như xuyên qua không khí nhìn thấy được xung quanh anh, có vô số sóng mắt xinh đẹp nóng cháy rơi trên người anh!Từ khi sinh ra cho tới bây giờ, tất cả mọi thứ tôi đều chôn ở trong lòng sự mặc cảm tự ti, niềm kiêu hãnh, sự thương tổn, lòng tự trọng, sự tự tin, tức giận, sự ghê tởm….. đủ mọi cảm nhận phức tạp về “Tự nhận thức” và “Tự trọng”, nhưng trong giây phút này, không có chọn lựa, không chút phân biệt tốt xấu, bị tên này ung dung lấy đi, sự bồng bột lan rộng, không cách nào không chế!Anh là người thông minh, cho nên nghe xong lập tức hiểu tôi đang hỏi cái gì. Khóe môi đột nhiên nở ra một nụ cười lạnh, nói: “Lỗ Tây, anh thật sư coi trọng em, Lỗ Tây! hóa ra thực chất con người em cũng thô tục như vậy” Nhẹ nhàng bông lỏng bản tay đang nắm tay tôi ra.Ông trời!Tôi ăn lúa gạo hoa mầu, làm sao có thể không thô tục được chứ!Tôi thật sự không biết rốt cuộc là người nào, sự tích nào đã làm cho hắn cái ám chỉ sai lầm gọi là “Thoát tục”Nhưng mà, may mắn, tất cả vẫn còn kịp!Dạ dày của tôi vẫn chao đảo quằn quại như trước, mũi ngày càng tắc không thể chịu đựng nổi, biết nếu vẫn còn kiên trì như vậy, rất có khả ngăn sẽ lại mất mặt ở trước mặt anh lệ rơi đầy mặt, cho nên, chỉ nỗ lực nhìn anh, hít thở sâu vài cái, nở nụ cười, nói: “Tôi chưa bao giờ có ý định dựa vào lý tưởng của người khác để đắp nặn cho bản thân, thật là có lỗi!” Bước qua hắn, đi về phía Lâm Giang Dương, cố chấp không nhìn mấy người… đang đứng ngăn cản bên cạnh Lâm Giang Dương và anh Chu, mỉm cười hướng về phía Lâm Giang Dương nói: “Sư Huynh, anh có thể cõng giúp em quyển câu hỏi không?”Sắc mặt Lâm Giang Dương rất khó nhìn, nhưng lập tức khom lưng, đem cuốn câu hỏi giả trang ba lô của tôi nhẹ nhàng nhấc lên.Một bước, hai bước, ba bước…… Tôi đi hướng Lâm Giang Dương, “Anh” không hề nhúc nhích….Bốn bước, năm bước, sáu bước……. mấy người vây xung quanh Lâm Giang Dương dường như là nhận được tín hiệu, bắt đầu lùi lại….Bảy bước, tám bước, chín bước……Xung quanh cây cầu Tiểu Thạch, vài cọng liễu rủ chập chờn theo làn gió, đưa qua đưa lại. Những lá liễu non mềm giống như những những khối ngọc bích cắt gọt mà thành, từng lá từng lá gắn bó nỗi liền với cành cây, lướt nhẹ trên khuôn mặt, một cảm giác mát lạnh lờ mờ kích thích!Tôi kiên trì tin tưởng cảm giác mát lạnh trên gò má kia, là lá liễu, là nhánh cây, tuyệt đối sẽ không phải là một thứ dư thừa nào đó. Tôi khẽ ngẩng đầu, bước qua bóng cây xanh tươi, bước qua đoạn tình yêu ngây ngô, bước qua sự