Insane
Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Trữ Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322824

Bình chọn: 7.5.00/10/282 lượt.

nếu một việc mà anh đã lên kế hoạch rất nhiều năm thì sẽ không dễ dàng để chuyện này giữa đường chết non.Anh vốn là người đàn ông như vậy, lấy trời đất làm bàn cờ, bằng sông núi làm kinh độ vĩ độ, có khí phách thay đổi càn khôn, cũng có toan tính mạnh mẽ được ăn cả ngã về không. Từ trước đến nay, chỉ cần là việc anh đã hạ quyết tâm phải làm, thì không ngoại lực nào có thể dễ dàng lay chuyển. Nếu đã như thế, nói càng nhiều chỉ càng náo động càng lớn!Rất nhiều suy nghĩ trong nháy mắt lướt qua đầu khiến tôi chỉ muốn mở miệng giữ anh lại, song nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể đưa tay, khẽ vuốt ve gương mặt anh, nhẹ nhàng hỏi: “Sang năm còn có thể đến ngắm hoa mai cùng em nữa không?”Anh không nói, ôm chặt lấy tôi, nắm lấy cằm tôi, nâng mặt tôi lên, từ từ cúi đầu, môi thắm thiết rơi xuống, nặng nề để lên môi tôi.Mùi vị trang trọng trong trèo mùi hoa cỏ lan tràn khắp kẽ răng, khóe môi có cảm giác ngọt ngào như nước, dập dờn xoay chuyển, dần dần khuếch trương dần dần sâu sắc. Đã rất nhiều năm chưa từng có phút giây nào hạnh phúc như thế, vứt bỏ tất cả, chỉ có ôm anh, hôn anh.Chợt thấy pháo hoa bung nở trên bầu trời, từng quả từng quả pháo từ mặt đất bắn lên bầu trời, từng đóa lại từng đóa hoa nở rộ, nhanh chóng tô điểm khắp vùng trời, tựa như bức rèm che phấp phới, lại như những ngôi sao trong khắp bầu trời cùng nhau vung tay, gieo hy vọng vào chốn nhân gian.Hôm nay vốn là đêm giao thừa, qua rạng sáng, vừa đúng là một mùa xuân mới.Theo truyền thuyết thì diện mạo con người vốn là có bốn tay bốn chân, bị buộc chia làm hai nửa, rồi ném xuống những xó xỉnh khác nhau ở dưới hạ thế, cho nên từ lúc vừa sinh ra, mỗi người đã bắt đầu nỗ lực, không ngừng tìm kiếm một nửa khác của mình, song chỉ cần đi tới thế gian, sẽ tránh không được bị nhu cầu ăn, mặc, ở, đi lại ràng buộc, thất tình lục dục quấy nhiễu. Có một số người cuối cùng cũng tìm được nguyên dạng; có một số người mặc dù tìm được, nhưng đã phát sinh biến hóa; lại có một số người cứ tìm kiếm ở trong biển người mênh mông, tìm mãi mà vĩnh viễn vẫn không tìm thấy!Dưới người vẫn có một lớp mỏng tuyết đọng, đầu cành có bông hồng mai đang khai nhị, hương thơm đọng lại trong những giọt sương.Không thể mở miệng nói câu ly biệt, cũng không được hỏi ngày quay lại.Không thể đưa tay kéo anh, không được ngăn cản bước tiến của anh!Không biết lần xa cách này có còn được đoàn tụ hay không, song thật may mắn xiết bao, kiếp nầy để cho tôi gặp anh, được lọt vào mắt xanh của anh!Yêu có chờ đợi thiên trường địa cửu, cũng có nở rộ chói lòa trong nháy mắt, tôi không nhìn rõ ngày mai sẽ như thế nào, song dù sao tôi cũng nhớ được, ở đây trong ngày này, chúng tôi đã đạp tuyết tìm mai, ngắm pháo hoa như những đám mây giăng khắp trời……Đọc tiếp Tình yêu đang bận xin gọi lại sau – Vĩ Thanh Lúc xuân về hoa nở, tôi rốt cuộc nhận được một nhiệm vụ vô cùng vinh dự, đại diện cho trường xuống cơ sở, tham gia xây dựng nông thôn mới theo định hướng chủ nghĩa xã hội. Tôi trước giờ đều thích thiên nhiên trong lòng của vùng nông thôn, huống hồ điểm phải xây dựng lần này lại là một làng chài nhỏ ở Thiên Tân, lưng tựa núi mặt hướng biển, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần.Lúc đi ngang qua viện điều dưỡng, nhìn cảnh cửa chính từng vô cùng quen thuộc, tôi nhất thời cảm khái muôn trùng, chuẩn bị quà riêng mà đi vào, thăm từng người đã từng chăm sóc tôi lúc tôi khốn khổ nhất, đi tới ven hồ, thấy Mộc Lan đang từ từ bước chậm dọc theo bờ cát, trong ánh mắt vẫn còn hoang mang nan giải, nhưng sự thù hận thì đã giảm đi rất nhiều. Viện điều dưỡng này vốn là tài sản riêng của Lương Trạm, sau khi anh đi, liền chuyển cho giáo sư Lý dành riêng để ông tiến hành một số nghiên cứu điều trị bệnh tâm lý khó xử lý có tương quan.Một lần nữa gặp lại, tất cả mọi người đều vô cùng mừng rỡ, hàn huyên đến quên cả trời đất. Thu hoạch bất ngờ là lúc tôi rời khỏi viện điều dưỡng lại mang theo một cô bé tên là Điền Mỹ Mỹ.Cô bé này mắc chứng sợ hãi nghiêm trọng, lúc bị kích thích sẽ quỳ rạp trên mặt đất, liều lĩnh gặm góc tường, giống y như Viện Viện hồi trước. Lúc tôi đi vào, đúng lúc thấy cô bé phát bệnh, cô bé mang theo gối điên cuồng xua đuổi tất cả những người đang cố gắng tới gần cô bé.Rất quen thuộc nhào tới, tránh khỏi cú đánh chính diện, tôi dễ dàng ôm lấy cô bé, vỗ nhẹ bả vai bé, từng chữ từng câu nói: “Đừng sợ, có chị đây, mọi chuyện đã có chị đây!” Trong nháy mắt cô bé bình tĩnh lại, một đôi mắt đen trắng rõ ràng bình tĩnh nhìn tôi, trong ánh mắt ẩn chứa sự tín nhiệm.Xuống đến làng chài liền được lãnh đạo địa phương nhiệt liệt chào đón, thật ra với phương diện chuyên môn của tôi mà nói, sự trợ giúp mà chính phủ địa phương có thể mang đến thật sự có hạn, cũng là nhân cơ hội này, rốt cuộc xâm nhập thực tế mở mang kiến thức về cảnh tượng điền viên, ngũ cốc hoa màu.Chương Linh Quyên đã làm mẹ, sinh hạ một em bé béo tròn núc ních, xem trong ảnh thì tướng mạo giống y chang ba nó, mà không có chút nào thừa kế được dáng vẻ xinh đẹp của Quyên Quyên. Nghe nói, bởi vì chuyện này, đồng chí lão Phương đáng thương bị buộc phải ở trước giườ