toàn cái khó hiểu thì bảo sao tôi không rối.
Anh đột nhiên cầm lấy tay tôi, nhìn tôi chân thành. Tôi cũng nhìn anh, gương mặt chưa hết bàng hoàng nhưng tôi biết anh không hề nói dối.
“Vậy… tại sao cậu… tại sao anh lại muốn ở cạnh em?”
“Vì anh thích em. Ngay từ lần đầu nhìn thấy em ở buổi giao lưu giữa hai trường con tim anh đã trật nhịp, anh luôn muốn có cơ hội để làm quen với em.”
“…Là vậy ư?”
“Anh…”
“…Em… chuyện này bất ngờ quá, hãy cho em thời gian để suy nghĩ.”
Sau câu nói của mình tôi vội vàng đứng lên và rời khỏi công viên giải trí. Tâm trạng tôi hoàn toàn rối bời, không thể nghĩ được điều gì. Cả buổi tối hôm đó tôi nhốt mình trong phòng, cố gắng nghĩ lại mọi chuyện. Đúng là anh đối với tôi rất lạ, tôi sớm đã nhận ra điều này rồi, đặc biệt là sau lần đi chơi ở cánh đồng bồ công anh. Nhưng bản thân tôi lại chưa bao giờ chịu thừa nhận và đối mặt, luôn cố làm ngơ về điều đó. Chính vì thế mà ngày hôm nay tôi mới rơi vào tình huống khó xử thế này đây, thật không biết nên trả lời anh ra sao nữa?
Ngày hôm sau tôi đến lớp rất sớm, câu hỏi trong đầu vẫn không thể tìm ra được đáp án. Nhưng anh lại không đi học, tôi thấy thật may vì tôi chưa sẵn sàng để đối diện với anh. Qua ngày hôm sau nữa anh vẫn không đến lớp. Vì trước đó thi thoảng anh cũng nghỉ học hai đến ba hôm nên tôi không lấy làm lạ. Nhưng một tuần trôi qua, tôi không hề thấy bóng dáng anh.
Tôi cảm thấy rất lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì? Anh chưa bao giờ nghỉ lâu như vậy, lẽ nào ngày anh rủ tôi đi chơi là điềm báo cho tất cả chuyện này.
Tôi hỏi xin địa chỉ nhà anh từ phòng giáo vụ nhưng khi đến nơi, hàng xóm cho tôi biết gia đình anh đã đi Mĩ từ hai hôm trước. Tôi như rơi xuống địa ngục, mọi chuyện rốt cục là như thế nào? Anh tệ bạc đến thế ư, bày tỏ với tôi xong đùng một cái không nói không rằng bỏ đi, anh coi tôi là gì đây?
Cứ nghĩ anh là người tốt, là người sẽ có thể bảo vệ cho tôi nên tôi đã muốn cho mình một cơ hội nhưng cái mà tôi nhận được, là một sự thật phũ phàng quá. Tôi ghét anh, ghét rất nhiều, đã từng vứt bỏ những thứ anh đã tặng tôi, cố xóa bỏ hình ảnh anh trong tâm trí mình.
Nhưng càng cố quên lại càng nhớ, tôi không thể gạt bỏ anh ra khỏi đầu óc của mình. Đặc biệt khi một tháng sau đó tôi nhận được email từ anh. Anh nói xin lỗi và mong tôi tha thứ. Nếu có duyên phận thì một năm nữa, sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi hãy đến lớp học của chúng tôi và chờ anh.
Tôi đã khóc rất nhiều vào ngày hôm đó, tôi ân hận vì đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, không trân trọng quãng thời gian được ở bên anh. Nhưng tôi tin anh và chính vì thế, tôi không để mọi thứ ảnh hưởng đến mình nữa. Tôi cố gắng học tập thật tốt và tôi sẽ chờ ngày anh trở về bên tôi.
NGOẠI TRUYỆN 2
Ngoại truyện 2
Một tháng sau khi Minh Hải cầu hôn đám cưới lãng mạn của cả hai đã được tổ chức ở thành phố B. Ngày hôm ấy cả gia đình nhà họ Thẩm, chú thím Hạnh Nguyên, Gia Tuệ, Tâm Chinh đều có mặt đông đủ để chúc phúc cho hai người. Hạnh Nguyên cảm thấy mọi thứ như là một giấc mơ vậy, trải qua bao sóng gió cuối cùng cô đã có thể được nở nụ cười.
Khi khoác tay chú mình bước vào thánh đường, Hạnh Nguyên đã không thể nào kiềm lại những giọt nước mắt nóng hổi. Minh Hải đang ở ngay bên cạnh cô, chân thực chứ không phải chỉ còn là trong mơ. Lúc Cha sứ tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng, cô bật khóc không sao ngưng lại được. Những giọt nước mắt giờ đã trở nên ngọt ngào chứ không hề đắng ngắt. Cả cuộc đời này, chỉ cần được ở bên anh, đó là ước nguyện lớn nhất của cô.
“Bà xã, em đang làm gì vậy?”
Minh Hải chầm chậm bước đến chỗ vợ mình, mỉm cười nhìn cô trìu mến. Hạnh Nguyên gấp lại cuốn album ảnh cưới, cô xoa bụng bầu đã khá lớn của mình, tựa lưng vào ghế sofa. Minh Hải ngồi xuống bên cạnh, ghé tai vào bụng cô nghe ngóng tiếng của đứa trẻ. Cô cười tươi nhìn anh, nhẹ nhàng cất tiếng.
“Em đang xem lại hình đám cưới của chúng ta, lúc nào cũng thấy nó thật tuyệt vời.” Minh Hải ngẩng lên nhìn vợ, hôn nhẹ lên má cô.
“Cám ơn em, vì đã cho anh cơ hội để chăm sóc cho em và vì em đã đồng ý làm mẹ của các con anh nữa.”
“Chỉ lần này thôi đấy.” Hạnh Nguyên phụng phịu, cô tựa vào vai anh, tay lại xoa bụng mình. “Thật sự mang thai quá cực khổ, lại còn là hai đứa nữa chứ.”
“Vì thế mới nói là em vô cùng cao cả mà, về sau anh sẽ dạy các con phải biết hiếu thuận và nhớ ơn mẹ chúng như thế nào.”
“Anh chỉ được cái giỏi nịnh, dạy chúng biết ơn em mà không biết ơn anh ư? Không có anh chúng cũng đâu ra đời được?”
“Nhưng em là người mang nặng đẻ đau, những vất vả em phải chịu nhiều hơn anh.”
Mấy lời chân thành của Minh Hải làm Hạnh Nguyên vui vẻ cười tươi, mọi mệt nhọc như tan biến. Cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh, chỉ muốn như vậy mãi không rời.
“A… a… đau quá…”
Hạnh Nguyên đang ngồi cùng Minh Hải thì bỗng nhiên cảm thấy bụng đau dữ dội, cô kêu lên khiến Minh Hải cũng giật mình lo lắng.
“Bà xã, em sao vậy?”
“Em… hình như… vỡ nước ối, em sắp sinh rồi…”
“Sao, không phải còn hơn một tuần nữa ư?” Thấy Hạnh Nguyên đau đớn Minh Hải cũng cuống quýt chẳng biết làm gì.
“Em… đâu c