trạm xe buýt, chỉ đứng nhìn mưa rơi mà chẳng ai nói với ai câu nào.
“Hạnh Nguyên!”
Một lúc sau cơn mưa vẫn không ngớt. Anh đi về phía tôi, định nói gì đó nhưng tôi đã cướp lời anh.
“Tại sao… lại quan tâm đến tôi như thế?”
“…”
“Không phải là tự dưng mới làm vậy phải không? Hãy nói đi, cậu muốn điều gì ở tôi?”
Anh kéo tay tôi lại để tôi phải quay ra nhìn anh. “… Chỉ có yêu cầu đơn giản thôi, đó là luôn nhìn thấy đôi mắt thuần khiết và nụ cười tươi sáng của cậu.”
Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt anh, tròng mắt màu cà phê thật đẹp, thật cuốn hút. Những lời anh nói khiến tôi vừa bất ngờ vừa cảm động. Tại sao lại có người muốn bảo vệ cho tôi nhiều như thế?
Tôi ngại ngùng rút tay mình lại, lại quay ra nhìn mưa chứ không nhìn anh nữa. Dù không nhìn nhưng tôi biết là anh vẫn đang nhìn tôi chăm chú bằng ánh mắt ấm áp và trìu mến, anh đối với tôi vẫn luôn là như vậy. Trong lòng tôi lúc này chợt có một cảm giác khó tả, hoài nghi xen lẫn vui vẻ.
Sau hôm bị dính nước mưa anh đã phải nghỉ học mấy hôm. Không thấy anh đến lớp khiến tôi rất lo lắng, chỉ vì che cho tôi nên anh mới bị cảm. Tôi thấy bản thân mình có lỗi thật nhiều, muốn đến nhà xem anh ra sao nhưng phần không biết địa chỉ, phần lại sợ. Tôi biết anh sẽ không trách tôi nhưng lương tâm tôi không thể thôi không cắn rứt, chỉ mong anh sẽ không có chuyện gì.
Khi anh đi học trở lại, tôi đã rất vui. Thái độ dành cho anh cũng đã đổi khác, thân thiện và cởi mở hơn. Khỏi phải nói cũng biết là anh vui như thế nào, nụ cười trên môi anh đã nhiều nay lại càng xuất hiện dày đặc thêm.
~*~
Thấm thoắt mà đã hai tháng trôi qua, chúng tôi đã bắt nhịp được với lịch học dày đặc của năm cuối. Dù bận rộn học tập nhưng cũng nhờ quãng thời gian này mà tôi với anh lại càng trở nên gắn bó hơn. Chúng tôi thường xuyên trao đổi, làm bài tập với nhau. Cái nhìn của tôi dành cho anh khác xưa rất nhiều nhưng trong tôi vẫn có một cảm giác rất khó để giải thích.
Tôi còn nhớ một lần tan học về sớm anh rủ tôi đi đến một nơi bí mật, tôi cứ nghĩ nó ở đâu hóa ra là cánh đồng hoa bồ công anh ở phía đông thành phố. Tôi có chút thất vọng nhưng khi nhìn thấy vẻ hào hứng trên khuôn mặt anh, mọi lời định nói ra lại thu vào. Hai chúng tôi mỗi người đi một chiếc xe đạp, vui vẻ trò chuyện trên suốt đường đi. Khi đến nơi, gió thổi nhẹ nhàng làm tà áo đung đưa, hoa bồ công anh cũng theo gió mà tung bay lả tả.
Thật kì lạ, hôm nay lại chẳng có ai ở đây ngoài hai chúng tôi cả. Nhưng mà thế càng dễ dàng để tận hưởng cảm giác tự do và thoải mái này. Tôi dựng xe một góc, chạy đuổi theo những cánh hoa như một đứa trẻ. Hoa bồ công anh thực sự rất nhẹ, chỉ cần một cơn gió khẽ thổi thôi đã làm cho cánh hoa bay tứ tung rồi. Nhưng mà khi ấy thực sự rất đẹp, như những trái bong bóng được thổi ra liên tiếp vậy.
Sau một hồi chạy mệt nhoài tôi liền quay lại chỗ để xe, nhìn thấy anh đang ngồi ở đó, đột nhiên khó chịu giận dỗi anh.
“Rủ tôi đến đây rồi cậu ngồi một mình thế à?”
“… Ngồi đây ngắm hoa cũng đẹp mà, với cả tôi thích nhìn cậu chơi đùa hơn.”
“Cái gì?!” Câu nói của anh khiến tôi sửng sốt, hai má chợt thấy nóng bừng phải vội vàng quay đi chỗ khác. Thật là, sao anh có thể nói ra mấy lời như thế chứ?
Lúc sau tôi len lén liếc nhìn thì thấy anh đang cười, tôi cũng mặc kệ, chẳng buồn nói chuyện với anh. Hai chúng tôi cư thế một lúc thì đột nhiên anh lên tiếng gọi tôi.
“Hạnh Nguyên!”
“Gì vậy?”
“Hoa bồ công anh được biết đến là lời tiên tri cho tình yêu đấy. Nó mang một vẻ đẹp đồng nội, giản dị nhưng cũng thật đậm đà, quyến rũ.”
“… Cánh hoa mỏng manh quá, chỉ cần gió khẽ đung đưa…” Tôi chầm chậm quay sang phía anh, chạm phải tròng mắt màu cà phê đẹp dịu quyến rũ khiến tôi ngây ra. Mấy giây sau trấn tĩnh lại được tôi liền đứng lên. “Có khi nào bồ công anh ngừng bay trong gió không?”
Không đợi câu trả lời từ phía anh, tôi lấy xe đạp và trở về nhà. Thật ra khi hỏi câu đó trong tôi cũng đã có sẵn đáp án.
Bồ công anh sẽ không bao giờ ngừng bay theo gió.
~*~
Nhân dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, anh đã hẹn tôi đi chơi công viên giải trí. Vì cũng muốn thư giãn sau những ngày học tập căng thẳng nên tôi đồng ý. Anh chở tôi trên chiếc xe đạp của anh, chầm chậm lướt qua những con phố.
Chúng tôi đến công viên và chơi gần hết các trò chơi ở đây. Tôi đã có những giây phút rất vui vẻ và anh cũng vậy.
“Cám ơn cậu, ngày hôm nay tôi rất vui.”
Tôi đưa cho anh một cây kem, coi đó thay như lời cám ơn của tôi. Anh mỉm cười nhận lấy nó, nhưng tôi lại có cảm giác nụ cười ấy không còn như mọi khi.
“Hạnh Nguyên!”
Tôi chỉ mải ăn cây kem của mình mà không nhận ra anh ngồi im lặng nãy giờ, cây kem trên tay còn nguyên. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, sao hôm nay trông anh không tươi tỉnh chút nào vậy?
“Thật ra… từ trước đến giờ anh đã nói dối em… Anh xin lỗi…”
“…”
“Anh hiện là sinh viên chứ không phải học sinh mới chuyển trường, chỉ vì muốn ở cạnh em nên anh đã xin chuyển đến trường em.”
“Cậu… đang nói gì vậy?”
Tôi lắp bắp, người đơ ra, chẳng hiểu anh đang nói gì nữa. Đầu óc tôi rối tung cả lên, cùng một lúc lắm thông tin như vậy, mà lại