
vừa khít......
Úc Hàn Yên xuống giường, sau khi vào phòng tắm rửa mặt xong, đôi chân trần vừa đạp trên chiếc thảm dày mềm mại dưới sàn nhà đi ra khỏi phòng ngủ, vừa gọi to:
“Diệp, Diệp......”
Lăng Diệp đang làm việc trong thư phòng nghe thấy tiếng gọi liền đứng phắt dậy.
Anh bước vội ra khỏi thư phòng, vừa đi theo tiếng âm thanh phát ra vừa đồng thời lên tiếng:
“Anh ở đây.”
Úc Hàn Yên nghe thấy giọng nói của Lăng Diệp, đột nhiên cảm thấy rất nhớ anh.
Cô kéo hai chân rộng ra, chạy về phía vừa phát ra tiếng nói.
Lúc nhìn thấy người đàn ông như thần đá, cô cũng chẳng để ý tới việc mình đang mặc váy, mười ngón tay đan xen vào nhau, treo trên cổ đối phương.
Cô đu người lên, giạng hai chân ra quấn lấy eo người kia, tiếp cận đôi môi mỏng của anh hôn lên, giọng nhẹ nhàng: “Ưm”
Hai tay Lăng Diệp đỡ lấy mông cô, để cô được treo người thoải mái treo trên người mình.
Anh hung hăng hôn qua lại với cô một hồi, sau đó thỏa mãn nói:
“Chào buổi sáng ~”
Úc Hàn Yên tựa đầu lên vai Lăng Diệp, dùng cái trán cọ cọ vào cổ anh, cười đến giống như chú mèo con thỏa mãn vì được ăn no.
Lăng Diệp ôm cô vừa đi vào phòng khách, vừa nói:
“Muốn ăn sáng ở đây hay ra ngoài ăn?”
Úc Hàn Yên ngẩng đầu nhìn Lăng Diệp chăm chú, nói cảm thán:
“Diệp, anh thật tốt với em!”
Lăng Diệp ngắt chóp mũi của cô, dịu dàng nhìn cô, thương yêu nói:
“Đứa ngốc.”
“Vậy chúng ta ra ngoài ăn nha.” Úc Hàn Yên duỗi hai chân thẳng ra, đặt xuống mặt thảm, hai tay cũng buông ra, xoay người đi tới chiếc tủ giày, dùng giọng trong veo, êm tai nói.
Lăng Diệp đáp nhẹ nhàng lại một tiếng “Ừ”, rồi cúi xuống, lấy từ trong tủ giày ra một đôi giày da xỏ vào chân mình, sau đó kéo bàn tay nhỏ bé của Úc Hàn Yên đi ra khỏi ‘phòng tổng thống’.
Bước chân giẫm lên sàn đá cẩm thạch, được khảm bạch kim ở hành lang, Úc Hàn Yên mới chợt nhớ đến Tề Ngôn.
Cô ngẩng đầu nhìn Lăng Diệp, tò mò hỏi:
“Tề Ngôn đâu rồi?”
Lăng Diệp đang định mở miệng thì nghe thấy tiếng Tề Ngôn từ phía sau truyền đến:
“Ah, hai người cũng đi ăn sáng sao? Thật trùng hợp nha.”
Lăng Diệp nghĩ đến thế giới dành riêng cho hai người của mình và Úc Hàn Yên bị phá hỏng, sắc mặt đã đen đi vài phần.
Anh quay lại, nhìn chằm chằm người vừa tới, cắn răng nghiến lợi nói:
“Đúng là rất trùng hợp.”
Tề Ngôn mở to mắt nhìn, không hiểu mình đã đắc tội với người này từ bao giờ đây.
Úc Hàn Yên nhìn Tề Ngôn cười hỏi:
“Sao anh cũng đi ăn sáng muộn như vậy hả? Chẳng lẽ anh cũng Kim Ốc Tàng Kiều?”(*)
(*) Kim ốc tàng kiều: ám chỉ trong ngôi nhà sang trọng có cất giấu người đẹp.
Tề Ngôn vỗ trán, tức giận nói:
“Tôi tập thể dục trong phòng.” Có cần thiết phải nói khích hắn thế không? Xem ra hắn cũng phải mau tìm cho mình một người phụ nữ mới được.
Lăng Diệp và Úc Hàn Yên đi trước, bước vào thang máy.
Tề Ngôn đi sau, sau khi bước vào thang máy liền nhấn nút đóng cửa.
Đột nhiên một hồi tiếng “cộp cộp cộp” truyền đến, đồng thời một giọng nữ vang lên:
“Chờ một chút, chờ một chút.”
Tề Ngôn đứng ở bên cạnh chỗ bảng điều khiển của thang máy, nhưng hắn không ấn nút mở cửa ra, bởi vì hắn không thích chờ người khác.
Úc Hàn Yên nghe thấy giọng nói hơi sững người, giọng nói này hình như hơi quen......
Lúc cửa thang máy sắp khép lại thì một bàn tay trắng nõn của con gái đưa thẳng vào, đẩy cửa thang máy sang hai bên.
Cửa thang máy lại được mở ra lần nữa, chủ nhân của chiếc tay đạp giày cao gót đi vào.
Tề Ngôn khẽ cau mày, bực mình nhấn nút đóng cửa lại.
“Hàn Yên! Sao cô lại ở đây?!” Dany vừa thấy Úc Hàn Yên, mắt đã thẳng đứng.
Chẳng lẽ đây là duyên phận?
Sắc mặt Lăng Diệp càng thêm đen, lại thêm một người gai mắt nữa.
Úc Hàn Yên không dám tin nhìn về phía Dany.
Cô nói mang theo vài phần vui mừng:
“Đúng là cô nha! Tôi và Diệp cùng bạn anh ấy đến đây chơi.
Cô thì sao hả?”
Cũng không thể nói trái tim mình bị Bạch Triết Hiên làm tổn thương nên đến đây để thay đổi không khí được.
Dany mở to mắt tinh nghịch nhìn cô, cười nói:
“Một mình tôi tới đây chơi.”
Úc Hàn Yên “ồ” một tiếng, rồi chỉ vào Tề Ngôn, giới thiệu:
“Đây là Tề Ngôn.” Tiếp đó lại chỉ vào Dany, giới thiệu với Tề Ngôn:
“Đây là Dany.”
Dany rất không muốn để mắt tới Tề Ngôn, cô nói chế giễu:
“Anh ta là người điếc đi! Vừa rồi tôi kêu lớn như vậy, nhưng anh ta vẫn không cho thang máy mở cửa ra.”
“......” Úc Hàn Yên nhìn sang Tề Ngôn, thấy mặt hắn âm u như nước, không khỏi quái lạ một hồi.
Đây có lẽ là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt này của Tề Ngôn.
Tề Ngôn lạnh lùng nhìn về phía Dany, trầm giọng nói:
“Xin cô chú ý cách dùng từ của mình, đừng tưởng rằng cô là phụ nữ mà tôi không dám làm gì cô! Còn nữa, tại sao tôi phải đợi cô? Cô là cái thá gì hả?”
Úc Hàn Yên thầm kêu không xong rồi, đang định há miệng ra ngăn cản thì bị Lăng Diệp chặn miệng lại.
Cô ngẩng đầu, dùng ánh mắt hỏi anh, thấy người kia tỏ vẻ xem kịch vui thì không khỏi cảm thấy thương thay cho Tề Ngôn.
Đây chính là bạn tốt của hắn nha! Cô hất tay Lăng Diệp ra, cũng bỏ qua ý định khuyên giải, cùng đứng xem kịch vui.
Phu xướng phụ tùy......