
là đến lúc này Úc Hàn Yên mới biết đầu điện thọai bên kia là Nhan Hạo vậy.
Cô không hề che giấu sự chán ghét của mình, lạnh lùng nói:
“Nhan Hạo, thủ đoạn của anh đúng là càng ngày càng bỉ ổi.
Ông nội đâu?!”
Nhan Hạo lơ đễnh đáp:
“Bỉ ổi hay không tôi không quan tâm, có tác dụng là được rồi.”
Hắn dừng chưa được mấy giây, lại nói tiếp:
“Xem ra Lăng Diệp đã kể hết mọi chuyện cho em nghe rồi.
Vậy em có suy nghĩ gì? Nếu em muốn tốt cho hắn thì hãy ngoan ngoãn tới chỗ của tôi.”
Hắn nói với cô, giống như con sói xám lớn dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ:
“Chỉ cần em đến ở bên cạnh tôi, tôi sẽ thả Lăng Sanh rời đi mà không có chút tổn hại nào, hơn nữa còn đảm bảo sẽ không bao giờ tìm Lăng Diệp gây phiền phức nữa.
Còn em, sẽ được hưởng thụ cuộc sống vô cùng tôn quý với quyền lực ngập trời.
Những thứ Lăng Diệp có thể cho em, tôi cũng sẽ cho em không thiếu; Thứ hắn không thể cho em, tôi vẫn có thể cho em.”
Lăng Sanh quan sát Nhan Hạo một lần nữa, rút cuộc người này là ai? Mặc dù trông hắn có vẻ là người có thế lực, nhưng quyền lực lại ngập trời......
Đột nhiên ông có cảm giác, người này có điểm gì đó rất giống với Lăng Diệp, cụ thể là gì ông cũng không rõ lắm.
Úc Hàn Yên không để ý đến lời của hắn, dùng giọng cứng rắn, mạnh mẽ nói:
“Để ông nội nghe điện thoại.”
Nhan Hạo không hề để ý đến thái độ ác liệt của cô, đặt điện thọai xuống dưới bàn trà, bật loa ngoài lên.
Lăng Sanh nhìn về phía chiếc điện thọai di động, cười ôn hòa nói:
“Tiểu Yên à, ông nội đây.”
“Ông nội, anh ta có làm gì ông không?” Úc Hàn Yên quan tâm hỏi.
Trên mặt Lăng Sanh lộ vẻ vui mừng, ông cười ha ha đáp:
“Bây giờ ông giống như là khách của cậu ta vậy.”
Úc Hàn Yên thấy Lăng Diệp đi vào, biết anh đã tìm ra vị trí cụ thể của ông nội nên nói vào điện thọai di động “Để Diệp nói chuyện với ông”.
Cô nói xong, đưa điện thoại di động cho Lăng Diệp.
CHƯƠNG 70: VỀ LĂNG SANH (2)
Ngay đêm hôm đó, Lăng Diệp và Úc Hàn Yên đột nhập vào Nhan gia.
Hai người căn cứ theo vị trí đã tra được, nhanh chóng đến gần chỗ Lăng Sanh ở.
Phòng thủ của Nhan gia không phải là không nghiêm, khắp nơi nơi đều có cả một đội quân thường xuyên đi qua đi lại.
Nhưng đối với Lăng Diệp và Úc Hàn Yên mà nói, cách phòng thủ này cũng chỉ có mà như không.
Dưới sự yểm trợ của bóng đêm, hai người vượt qua tất cả mọi người mà không gây ra một tiếng động nào, thành công đi tới nơi Nhan Hạo đang giam lỏng Lăng Sanh.
Đây là một tòa nhà ba tầng giống như nhà trọ, mỗi tầng đều có rất nhiều cửa.
Hai người thấy thế cũng hơi cau mày, bộ dáng họ như vậy, không thể nghi ngờ là việc tìm ra vị trí của Lăng Sanh đã tăng thêm khó khăn.
“Chúng ta đi vào từng phòng kiểm tra.” Lăng Diệp nói nhỏ vào bên tai Úc Hàn Yên.
Úc Hàn Yên không đồng tình lắm, tìm thế này thì bao giờ mới xong? Cô hạ thấp giọng, đề nghị:
“Chúng ta chia nhau ra hành động.”
“Không được!” Lăng Diệp cự tuyệt không chút do dự, trong giọng nói không để chừa một chút nào có thể thương lượng.
Bất luận như thế nào, anh cũng không để cho em rời khỏi tầm mắt của anh.
Úc Hàn Yên cau mày nhìn anh một cái, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo anh.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, giống như hai con thằn lằn leo từ phía sau tòa nhà – nơi không có Camera giám sát lên tầng ba.
Hai người nhảy vào ban công dễ như trở bàn tay, sau đó đi qua chiếc cửa sổ đang mở vào bên trong.
Hai người vừa vào bên trong, gian phòng tối om trong nháy mắt liền sáng trưng.
Bọn họ cả kinh, vội vàng nấp vào phía sau chiếc rèm cửa sát đất, không nhịn được suy đoán: “Chẳng lẽ Nhan Hạo đã đoán được bọn họ sẽ đến nên đã cố tình chờ bọn họ ở đây?”
Tiếng bước chân nghe không giống như là của người đã trải qua huấn luyện, giống như tiếng bước chân của người bình thường…….
Lăng Diệp khẽ vén tấm rèm ra, qua khe hở nhìn về phía chủ nhân của tiếng bước chân, ngay lập tức trong mắt anh thoáng qua một tia vui mừng.
Anh cảnh giác quan sát một lượt quanh căn phòng, sau khi phát hiện không có bóng dáng của những người khác, mới quay đầu nhìn Úc Hàn Yên một cái, sau đó đi ra trước.
Úc Hàn Yên gật đầu, từ phía sau rèm nhanh chóng di chuyển ra ngoài, trên tay phải cầm khẩu súng lúc trước Lăng Diệp đã đưa cho cô.
Hai người khom người, lần lượt đi theo góc chết của camera, chui vào trong gầm giường nơi Lăng Sanh ngủ.
Lăng Sanh uống nước xong, chậm rãi đi đến nằm xuống giường.
Ông không tắt điện ngay, mà thở dài một cái, sâu kín nói:
“Tiểu Diệp, cháu ngàn vạn lần không được đổi Tiểu Yên để cứu ông nha.
Không đáng đâu!”
Hốc mắt Lăng Diệp lại đỏ lên lần nữa.
Úc Hàn Yên cũng cảm giác được chóp mũi mình cay cay, hốc mắt cô đã rưng rưng.
Lăng Sanh lại thở dài một cái nữa mới đưa tay tắt toàn bộ điện trong phòng đi.
“Ông nội.” Lăng Diệp nhỏ giọng kêu.
Anh không dám lên tiếng lúc đèn còn đang sáng, sợ phản ứng của ông nội quá mạnh, sẽ gây ra sự nghi ngờ cho nhóm người trong phòng giám sát.
Trong mắt Lăng Sanh thoáng qua tia kinh hãi, nhưng ngay sau đó ông cười cười lắc đầu.
Nhất định là ảo giác, bệnh của ông