Teya Salat
Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bang

Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bang

Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327952

Bình chọn: 7.5.00/10/795 lượt.

o bất kỳ một ai!” Lăng Diệp nói giống như tuyên thệ, giọng vô cùng kiên định.

Khóe miệng Úc Hàn Yên không tự chủ được cong lên thành đường cong đẹp mắt, cuộc đời này có anh là đủ rồi.

“Chúng ta cùng đi Italy đi.”

Lăng Diệp cúi đầu nhìn cô một hồi lâu.

Lúc Úc Hàn Yên tưởng rằng anh sẽ cự tuyệt thì anh nói:

“Được.”

Anh muốn cột cô vào bên cạnh mình từng thời từng khắc, để đề phòng cô sẽ quên anh.

Tối nay, Lăng Diệp đè Úc Hàn Yên xuống giường từ rất sớm, như lời anh nói là muốn làm bù cho mấy ngày tiếp theo đây.

Thật ra anh làm thế là vì không muốn để cho cô phải nghĩ ngợi đến những chuyện khác, như là lo lắng cho sự an nguy của ông nội, nghĩ cách cứu ông nội… Anh lo là được rồi.

Úc Hàn Yên mệt đến mức ngủ mê man đi Lăng Diệp mới nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, xoay người ra khỏi giường, sau khi mặc áo ngủ xong liền đi tới thư phòng.

Anh muốn thu xếp mọi chuyện ở đây cho ổn.

Không phải lo nghĩ chuyện ở nhà mới có thể buông tay đi làm việc được.

Anh ngồi trước bàn đọc sách, nhìn Tề Ngôn qua màn hình máy vi tính, nhàn nhạt nói:

“Gọi Vũ lại đây.”

Chỉ một lát sau, đã thấy bóng dáng Mạc Vũ cũng xuất hiện trên màn hình máy vi tính.

Lăng Diệp dựa lưng vào ghế, căn dặn:

“Tôi với Tiểu Yên phải đi Italy một chuyến, tập đoàn và chuyện trong bang giao lại cho hai người.

Vũ, cậu phụ trách chuyện tập đoàn; Ngôn, cậu phụ trách chuyện trong bang.”

Mạc Vũ và Tề Ngôn không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày, lúc này đây, bộ dáng ba lăng nhăng của Mạc Vũ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt trầm ổn nghiêm túc.

Hắn nhìn về phía Lăng Diệp hỏi:

“Hai người đi Italy làm gì? Nơi đó là địa bàn của Nhan gia.”

“Ông nội bị Nhan Hạo bắt đi.” Lăng Diệp không chút giấu diếm nói với bọn họ.

Mạc Vũ nhớ lại chuyện lần trước Nhan Hạo đã chạy qua đây để bắt chị dâu, lại nhớ đến sự xuất hiện của hắn ở Đỉnh Vô Danh rồi khẳng định.

“hắn ta là vì chị dâu.”

Lăng Diệp gật đầu một cái.

“Cậu định để hai người hành động?” Mạc Vũ lên tiếng hỏi lần nữa.

Lăng Diệp không bác bỏ suy đoán của hắn, nói:

“Ông nội đang ở trụ sở của Nhan gia, nhiều người sẽ dễ bị lộ.”

“Tôi đi cùng hai người.” Mạc Vũ nói với thái độ rất kiên quyết.

hắn dừng một chút, lại nói:

“Coi như một tuần cậu không đi làm thì tập đoàn Lăng thị cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì cả.”

“Đấy là lúc đang bình thường.

Với thời điểm bây giờ, ai có thể đảm bảo được là Nhan Hạo sẽ không thừa lúc tôi không có ở đây mà ra tay với tập đoàn chứ.” Lăng Diệp cự tuyệt hắn, nói.

Trước khi Mạc Vũ định lên tiếng lần nữa, Tề Ngôn đã lên tiếng trước.

hắn nói với Lăng Diệp.

“Cậu cứ yên tâm đi đi.

Tôi và Vũ sẽ xử lý tốt chuyện trong bang và tập đoàn.”

“Ừ.” Lăng Diệp đáp lại một tiếng, đóng video vào rồi tắt máy tính đi.

Anh đứng dậy khép máy tính lại, đi về phía phòng ngủ.

Vào đến phòng ngủ, anh đi thẳng đến phòng tắm rửa tay, dùng chiếc khăn lông sạch sẽ lau khô tay xong mới đi đến giường ngủ cởi áo ngủ ra, nằm xuống bên cạnh Úc Hàn Yên.

Anh cẩn thận từng li từng tí đưa tay ôm cô vào trong lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô, từ từ khép lại hai mắt.

Sáng sớm ngày hôm sau, Úc Hàn Yên lại phát ra tiếng rên đau đớn.

Lăng Diệp lại lặp lại chiêu cũ, lại yêu thương cô một hồi vô cùng dịu dàng.

Chờ Úc Hàn Yên tỉnh lại lần nữa thì đã là 9 giờ sáng.

Hai người ăn sáng xong, Lăng Diệp liền lái xe chở cô đi tới kho hàng số 10 của tập đoàn Lăng thị.

Kho hàng số 10 chuyên dùng để đặt máy bay tư nhân, bên trong đó có sân bay.

Lăng Diệp dẫn theo Úc Hàn Yên chọn một chiếc máy bay tư nhân có vẻ bề ngoài hết sức bình thường, sau khi đi vào buồng lái anh tự lái máy bay đi.

“Tại sao lại chọn chiếc này?” Úc Hàn Yên hơi ngạc nhiên hỏi.

Trong sân bay của trụ sở Liệt Diễm không phải cũng có mấy chiếc máy bay tư nhân của anh sao?

Hai tay Lăng Diệp vẫn đang điều khiển một đống các nút, nhàn nhạt đáp:

“Chiếc máy bay này được sản xuất hàng loạt, sẽ có lợi cho chúng ta thoát khỏi tai mắt của Nhan gia.”

Bệnh viện Ái Dân, trong phòng bệnh VIP cao cấp, tầng 36.

Sau khi Họa Sa mở mắt, bà người làm liền đi tới phòng khách, cung kính nói với Bạch Triết Hiên đang vùi đầu vào công việc:

“Thiếu gia, phu nhân đã tỉnh.”

Trong mắt Bạch Triết Hiên thoáng qua tia vui mừng.

hắn dẹp công việc qua một bên, đứng dậy đi tới phòng của Họa Sa.

Ở trong nhà, người có thể khiến cho hắn cảm nhận được sự thân tình, cảm thấy ấm áp cũng chỉ có mẹ thôi, cho nên bà không thể có việc gì được.

Những người khác hắn chẳng quan tâm.

“Mẹ, mẹ đã đỡ hơn chút nào chưa?” Bạch Triết Hiên cười dịu dàng, ngồi xuống mép giường nhìn về phía Họa Sa thấp giọng hỏi.

Họa Sa có chút bất ngờ khi nhìn thấy hắn.

Lần trước bà tỉnh lại cũng thấy hắn ở đây, chẳng lẽ những ngày qua hắn đều chăm sóc bà? Bà dùng giọng có chút yếu ớt hỏi:

“Tiểu Hiên, con không đi làm sao?”

Bạch Triết Hiên lắc đầu, lơ đễnh nói:

“Con không, ở đây làm việc cũng giống thế thôi.”

Họa Sa nhìn Bạch Triết Hiên thương tiếc.

Bà đưa tay vuốt ve khuôn mặt có chút tiều tụy của hắn.

Qua một lú