
iường, trong mắt đầy cảm kích.
Cô dùng giọng mong manh nói:
“Hàn Yên, cô có thể đến thăm tôi… tôi rất vui.”
Úc Hàn Yên mỉm cười:
“Chúng ta không phải là bạn bè sao?” Nói không chừng, về sao có thể cô sẽ là vợ của Tề Ngôn đấy… Khi đó thì là người một nhà rồi.
Đột nhiên Dany cảm thấy chóp mũi cay cay, không phải là vì tiền và thế lực của nhà cô, người chỉ đơn thuần đối xử tốt với cô, đối phương là người đầu tiên.
Hốc mắt cô hơi đỏ, lại cố kiên cường để nước mắt không chảy ra, nói giọng khí phách:
“Không uổng cho tôi đã kết giao với người bạn tốt này!”
Úc Hàn Yên cười cười, nghĩ đến mối nghi vấn trong lòng mình liền hỏi:
“Tề Ngôn chăm sóc cô không được tốt sao?”
Ngay tức khắc Dany không hiểu gì, hỏi:
“Sao lại hỏi như vậy?”
Úc Hàn Yên đứng dậy, tự đi rót cho mình một ly nước nói:
“Sao lại nói người nhà đón cô về? Không phải là anh ta không chăm sóc tốt cho cô sao?”
Trên khuôn mặt yếu ớt của Dany xuất hiện hai mảng đỏ, đáp:
“Ở cùng một chỗ với một người đàn ông, khiến toàn thân tôi đều không được tự nhiên.”
Làm thế nào cô cũng không ngờ được, mình vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Tề Ngôn, hơn nữa hắn lại cứ nhìn cô chằm chằm một lúc lâu.
Hắn thấy cô tỉnh còn ân cần thăm hỏi, thái độ của hắn đối với cô quá khác lúc trước, khiến cô cứ cảm thấy là lạ.
Úc Hàn Yên gật đầu một cái, không đề cập đến vấn đề rối rắm này nữa.
Lăng Diệp xoay người, đi tới bên cạnh Úc Hàn Yên, ôm eo của cô nói với Dany:
“Vậy cô dưỡng bệnh cho tốt, chúng tôi đi trước đây.”
Úc Hàn Yên biết tham muốn chiếm giữ của người này lại phát tác rồi, cũng nói với Dany:
“Tôi về đây, mấy hôm nữa sẽ lại đến thăm cô.”
Dany cười cười nhìn bọn họ, nói:
“Được.”
Chưa đi được hai bước, Úc Hàn Yên liền quay đầu nhìn về phía Dany nói:
“Là Tề Ngôn đã làm phẫu thuật cho cô, lúc cô hôn mê cũng là một mình anh ấy chăm sóc cô.”
Cô nói xong, không đợi Dany phản ứng, liền cùng Lăng Diệp rời đi.
Dany sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng giật giật, lẩm bẩm: “Hắn coi mình là ân nhân cứu mạng.”
Cô thở dài một cái, nếu Bạch Triết Hiên cũng có thể đối xử với mình được như vậy thì thật tốt.
Đáng tiếc, hắn thậm chí còn không thèm tới thăm cô lấy một lần.
Bạch Triết Nhã đang đi dạo quanh hành lang bệnh viện, trong lúc lơ đãng nhìn thấy Lăng Diệp và Úc Hàn Yên đi ra từ một phòng bệnh.
Cô ta liền thấy rất tò mò về người nằm trong phòng bệnh đó.
Chờ sau khi hai người bọn họ đã biến mất, cô ta mới đi tới bên cạnh cửa phòng bệnh, nhìn lên tên bệnh nhân – Dany? Sao lại là cô ta? Cô ta và hai người kia có quan hệ như thế nào? Tại sao bọn họ lại chủ động đến đây thăm cô?
Trong đầu Bạch Triết Nhã đại khái đã vẽ lên một kế hoạch lớn.
Cô ta quay lộn lại phòng bệnh của mình, đi thẳng về phía chiếc điện thoại.
Họa Sa thấy cô ta đi ra ngoài chưa được bao lâu đã quay trở về, không khỏi có chút tò mò hỏi:
“Tiểu Nhã, không phải là con nói muốn một mình đi ra ngoài giải khuây một lúc sao?”
Bạch Triết Nhã đưa tay trái cầm ống nghe áp vào tai mình, tay phải nhấn một dãy số xong, đặt ngón trỏ lên môi mình, ý bảo Họa Sa đừng nói gì.
“Mẹ à?”
Bạch Triết Nhã ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da thật màu đỏ sẫm, dựa vào chỗ tay vịn thật to, nhàn
nhạt nói:
“Em là Tiểu Nhã.”
“A, Tiểu Nhã, có chuyện gì không?”
Bạch Triết Nhã cũng không vòng vo, nói ngay vào điểm chính:
“Anh, anh có biết chuyện Dany nằm viện hay không?”
“Dany? không rõ lắm.
cô ấy nằm viện sao?”
Bạch Triết Nhã không lấy được thông tin mình muốn, nói một câu: “Vậy thôi nhé”, liền cúp điện thoại.
Bạch Triết Hiên nghe thấy tiếng ‘tút tút’ từ đầu bên kia truyền đến, nhìn chiếc điện thoại di động trước mắt không thể tin nổi.
Tính khí của Tiểu Nhã càng ngày càng tồi tệ.
Nhưng mà, cũng không thể trách con bé được, dù sao cũng đã xảy ra chuyện đó…
Vì sao hắn và Tiểu Nhã đều có loại video này chứ? Nghĩ đến đoạn video của mình vẫn đang bị Lăng Diệp nắm trong tay, hắn liền muốn phát điên lên; lại nghĩ đến việc mình đã phải tốn mất 75 tỷ Dollar Lăng Diệp mới đồng ý hạ lệnh phong tỏa tin tức vụ xì căng đan của Tiểu Nhã, hắn càng muốn thổ huyết
“Cốc cốc…”
Bạch Triết Hiên thu hồi suy nghĩ của mình lại, mở miệng nói:
“Vào đi.”
“Tổng giám đốc, đã đến giờ họp.”
một cô gái tóc dài, có dáng đẹp đẽ mở cửa ra, dùng giọng dịu dàng nói:
Bạch Triết Hiên gật đầu một cái, nhàn nhạt đáp:
“Tôi biết rồi.”
cô gái cười ngọt ngào đóng cửa lại.
Cửa vừa đóng xong, nụ cười trên mặt cô ta cũng biến mất trong chớp mắt.
cô ta không cam lòng dậm chân rời đi.
Trước kia bên cạnh tổng giám đốc có rất nhiều phụ nữ, khi đó thi thoảng hắn sẽ sinh ra hứng thú đối với cô ta.
Mỗi lần khi xong việc, cô ta sẽ được một khoản ‘tiền thưởng’ hậu hĩnh.
Bây giờ bên cạnh hắn đã chẳng còn Hoàn phì Yến sấu (*) nữa rồi, nhưng đối với cô ta lại vẫn lạnh nhạt như không.
(*) Hoàn phì Yếu sấu (Ý chỉ Dương quý phi béo, Triệu Phi Yến gầy) để chỉ sự đối nghịch về hỉnh thể của hai đại mỹ nhân.
Dương Qúy phi là người đẹp “khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang”, nhan sắc của bà không chỉ nức tiếng trong thiên hạ, mà còn