XtGem Forum catalog
Tình muộn

Tình muộn

Tác giả: Dạ Vi Lan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327791

Bình chọn: 7.5.00/10/779 lượt.

m phòng của Kỉ Hoa Ninh. Hai người dừng lại nói chuyện một lát, Gi­ang Vân nhờ cậu khuyên Hoa Ninh sớm trở về nhà.

Con gái đang ở thành phố này thế mà lại không muốn sống cùng mình, trong lòng bà cảm thấy rất đau xót và mất mát. Nhưng đôi mắt mở to của cậu như nhìn thẳng vào bà hỏi: “Về nhà thì cô ấy sẽ ở đâu?”.

Bà rất muốn nói rằng con bé sẽ ở cùng phòng với Tô San, nhưng hai đứa lại không hợp nhau, bất cứ sự thỏa hiệp nào cũng đều không công bằng với cả hai đứa. Sau khi tái hôn, bà đã trở nên nhẫn nhịn hơn, bà biết hành động lần này của con gái mình ít nhiều cũng vì hạnh phúc của mình. Con bé này, từ nhỏ đã khôn sớm, nhưng vẫn khiến người ta phải lo lắng.

Giống như chuyện bốn năm trước, nó trở về, không khóc lấy một tiếng.

“Tĩnh Lam, Hoa Ninh sợ bóng tối, có gì con để ý giúp, thật làm phiền con quá”.

Lâm Tĩnh Lam đối với lời căn dặn này của Gi­ang Vân cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng cũng “vâng dạ” gật đầu. Cuối cùng, Gi­ang Vân bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, cười nói:

“Dù vậy dì cũng có chút an ủi. Hoa Ninh tuy sống bên ngoài, nhưng ở nhà có con bên cạnh giúp đỡ. Trên công ty còn có anh Uông…”.

– “Anh Uông?”.

– “Phải, anh ta còn là cấp trên của Hoa Ninh nữa. Có lần Hoa Ninh làm việc quá sức, bị ngất đi, chính anh ta đưa con bé về chỗ cô. Con người này rất tốt, lại rất độ lượng”.

Trong lòng Lâm Tĩnh Lam như có lửa đốt. Hoa Ninh bị ngất lúc nào? Ngay cả đến mình cũng không biết. Ngày ngày về nhà, chỉ thấy cô lật đật nấu cơm, lật đật đi làm, không nghĩ rằng cô lại lao lực đến vậy! Chuyện trò thêm chút nữa, Gi­ang Vân cùng Tô San từ biệt cậu. Tô San trước sau không nói một lời, chỉ đưa mắt chăm chú nhìn Lâm Tĩnh Lam.

– Lâm Tĩnh Lam về nhà vốn định hỏi cô chuyện bị ngất mà không kể với mình, lại thấy cô đang nằm ngủ ngon lành trên ghế so­fa.

-Tiếng tivi mở rất to, trên bàn thức ăn đã bày sẵn vẫn còn nóng hổi. Đôi mắt cô khép nhè nhẹ, hiện rõ từng đường nét chân mày mềm mại.

-Thật lòng cậu không nỡ đánh thức khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say sưa kia, nhưng nếu không ăn cơm thì đến đêm chắc sẽ rất đói. Cậu khẽ lay vai cô: “Hoa Ninh, Hoa Ninh… Tôi về rồi, dậy ăn cơm”.

– “Ưm… ưm?”. Kỉ Hoa Ninh cảm thấy trời đất quay cuồng, ánh đèn neon chói lòa như đâm thẳng vào mắt: “Tiểu Lam? Tôi, tôi chóng mặt…”.

-Mặt cô đỏ bừng, mắt thẫn thờ, cất giọng yếu ớt kêu lên. Lâm Tĩnh Lam thầm than không hay rồi, bèn đưa tay áp lên trán cô – quả nhiên nóng hầm hập.

-Cậu quàng tay qua eo cô, chuẩn bị để bế cô dậy: “Hoa Ninh, chị đang lên cơn sốt, chúng ta phải đến bệnh viện ngay”.

-Kỉ Hoa Ninh đột nhiên tỉnh lại, ra sức giãy nảy: “Đừng, đừng đến bệnh viện! Đừng đến bệnh viện!”.

-Giọng cô sợ sệt vùng vằng, tựa như đứa bé gái mới mấy tuổi.

-Lâm Tĩnh Lam dỗ cô không được, chỉ còn cách bế cô vào phòng – căn phòng này trước đây vốn là của cậu, sau khi cô đến, cậu chuyển sang ở phòng của bố mẹ.

-Cô nằm thẳng trên chiếc giường trải ga trắng muốt, lớp nệm bông mềm mại bao quanh thân hình khiến cô như con mèo con đáng yêu. Lâm Tĩnh Lam vắt khăn lau mặt cho cô, cô mê mê man man, lẩm bẩm thốt lên mấy lời vô nghĩa.

-Bị khăn ướt chườm lên mặt, những nếp nhăn trên trán cô từ từ giãn dần ra. Mái tóc đen mượt xõa tung lên gối, hai má nhợt nhạt ửng đỏ; môi nhỏ cong cong, hàng lông mi khẽ lay động. Lâm Tĩnh Lam chườm đi chườm lại, động tác mỗi lúc một chậm, mắt đăm đăm lo lắng nhìn cô.

-Mỗi lúc mắc bệnh, cô giống như bé gái nhỏ mềm yếu. Rũ bỏ hết nụ cười vui vẻ ngụy trang hàng ngày, che giấu những nỗi đau thầm kín trong lòng, như em bé sơ sinh trong trắng thuần khiết. Cậu dần dần ngồi sát lại gần cô, cảm nhận hơi thở ấm nồng của cô phả nhè nhẹ trước mặt, thoang thoảng mùi hương hoa nhài tỏa ra.

-Thời gi­an như ngừng trôi, chỉ có khoảnh khắc này đọng lại. Cậu nhè nhẹ đặt lên bờ môi mềm mại của cô một nụ hôn, ngọt ngào yêu thương. Mười chín năm rồi. Từ khi sinh ra, cậu đã luôn có cô ở bên, gần gũi thân thiết. Nhưng lớn lên, cô bắt đầu có thế giới của riêng mình. Đó là một thế giới cậu không thể xâm nhập được, nó là vùng cấm của cô, cậu chỉ có thể âm thầm đứng ngoài, chờ đến một ngày cô mở cửa đón vào.

-“Ưm…”. Kỉ Hoa Ninh vô thức kêu lên, kéo tâm hồn cậu đang đắm say trong cõi u huyền trở về. Cậu vội vàng bật dậy, đứng nguyên tại chỗ. Chốc lát, cậu cẩn thận nhìn cô nằm trên giường – may quá, cô vẫn còn chưa tỉnh.

-Lại qua một lúc sau, cậu mới trở khăn chườm cho cô. Thấy khuôn mặt cô đã bớt đỏ, cậu thở phào, ánh mắt trở lại vẻ trầm tĩnh thường ngày. Cậu ăn qua loa mấy món cô đã làm sẵn, rồi vào bếp hì hục nấu nồi cháo vừa nhão vừa cháy, xúc ra đút cho cô.

-Liên tiếp ba ngày cậu xin nghỉ học ở nhà chăm sóc Kỉ Hoa Ninh. Dưới sự săn sóc ân cần cùng “tài” nấu nướng “kinh hoàng” của cậu cô đã nhanh chóng hồi phục. Nhưng chính vào lúc cô có thể rời giường đi lại, thì trên khuôn mặt tuấn tú của cậu có dấu hiệu xanh xao tái nhợt: Cậu đã bị lây bệnh từ cô.

-“Họa vô đơn chí”, Kỉ Hoa Ninh bất đắc dĩ phải chăm sóc lại cậu. Đúng lúc này, họ đón tiếp hai vị khách khả ái: Nisha và Jack.

-“Hey! Các cậu sao biết tớ ở đây?”. Kỉ Hoa Ninh vừa mở cửa đã thấ