XtGem Forum catalog
Tình muộn

Tình muộn

Tác giả: Dạ Vi Lan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327871

Bình chọn: 9.5.00/10/787 lượt.

-Hôm đó, Chris vừa bước vào hội trường, đã nghe thấy tiếng trầm trồ xuýt xoa của mọi người. Thân hình cao lớn, mặc bộ vest Tuxe­do màu đen sang trọng, lịch lãm. Anh mỉm cười đầy quyến rũ, đưa ánh mắt hào hoa thâm thúy mê hoặc người nhìn khắp một lượt, phong thái cao quý tự nhiên, xen lẫn chút bí ẩn, trông anh tựa như bá tước Drac­ula bước ra từ bóng tối, nhưng lại khiến người ta phải kính nể.

-Đi giữa đám đông vây xung quanh, anh lịch sự chào hỏi và chúc mừng quan khách, mọi người mới nhớ ra rằng anh vốn đến từ nước Anh – nơi sinh ra các quý ông giàu có. Nhân vật phong lưu cỡ này xuất hiện, hội trường càng thêm náo nhiệt, những cô gái mặc trang phục dạ hội đi qua đi lại không ngớt liếc mắt bày tỏ sự hâm mộ với anh.

-Chris nhàn nhã nâng ly rượu vang đỏ. Anh cúi xuống ngửi nhè nhẹ rồi đưa lên miệng nhâm nhi một ngụm. Tiệc chiêu đãi hôm nay thật hoành tráng, ngoại trừ các nhân viên ở chi nhánh Trung Quốc, còn có ban giám đốc từ tổng công ty ở Anh đến, trong số đó có mặt cả vị thân sinh ra anh.

-“Nhanh xem nhanh xem, kia là ai vậy?”. Hai nam nhân viên đứng cạnh anh xì xào.

-“Không rõ, hình như không thuộc bộ phận bên tớ… Chính xác đấy!”.

-Chris hờ hững liếc qua họ, đột nhiên anh như ngừng thở: Một bóng hình màu bạc tựa như ánh trăng, đang thướt tha dưới ánh đèn màu lấp lánh của hội trường.

-Hình bóng đó thật thánh thiện, thật lặng lẽ, phảng phất như không tồn tại nơi cõi tục ồn ã này, mà đến từ nơi xa xăm nào đó.

-Kỉ Hoa Ninh diện bộ váy dạ hội hở vai, mái tóc đen mượt tự nhiên thả xuống bờ eo. Vận trang sức màu bạc, đi đôi giày trắng cao gót. Trông cô có vẻ giản dị nhưng lại toát lên khí chất cao quý khác thường. Chris cầm ly rượu bước tới, hơi cúi đầu nói: “Cậu hôm nay thật xinh đẹp, khiến tớ cảm thấy tâm hồn mình như điên đảo vì cậu mất rồi”.

-“Có nên giơ bàn tay ra phối hợp với cậu ấy một chút không nhỉ?”. Kỉ Hoa Ninh cười gi­an xảo, hơi vẫy vẫy tay: “Đừng có trêu chọc tớ, đây không quen như thế. Nhưng tớ cũng thấy vui vui đấy”.

-Như mọi khi, sau màn chào hỏi náo nhiệt là đến màn khiêu vũ. Đèn lớn trong hội trường được tắt hết, chỉ còn ánh đèn màu xanh bạc nhấp nháy theo điệu Valse du dương “Sông Danube xanh”.

-“Tiểu thư, tôi có thể hân hạnh mời cô ra nhảy không?”.

-Kỉ Hoa Ninh nhìn sang thấy hai chàng trai không hẹn mà cùng cất lời mời cô. Cô mỉm cười: “Xin lỗi, điệu nhạc này tôi không nhảy được”.

-Hai anh chàng bèn thất vọng trở về. Những dịp này, các cô gái thường chú ý đến người sẽ mời mình khiêu vũ, bởi cơ hội được nhảy cùng vị lãnh đạo nào đó thật sự rất ít. Chris chen chúc qua đám đông quan khách, hướng về Kỉ Hoa Ninh thể hiện một động tác gập người hoàn hảo: “Hỡi nữ thần ánh trăng xinh đẹp, xin nhận lời thỉnh cầu chân thành nhất của tôi. Nàng không được phép từ chối, hãy trao niềm tin cho tôi”.

-Kỉ Hoa Ninh khẽ mím môi, nói nhỏ tới mức chỉ có hai người mới nghe thấy: “Chris, cậu cố ý lôi tớ ra để bêu xấu phải không? Cậu biết rõ tớ không biết nhảy mà?”.

– “Được nhảy cùng nữ thần xinh đẹp là nghĩa vụ và niềm vinh hạnh của tôi, xin nàng hãy yên tâm”. Cái tên đáng chết này, làm trò cứ như thật, y hệt một vị quý tộc châu Âu thực thụ vậy.

-Anh đã nói đến thế thì cô cũng không còn lý do để từ chối, chìa bàn tay nhỏ nhắn ra nắm lấy tay anh, cô nói: “Nhỡ mà tớ giẫm lên chân cậu thì đừng có trách đấy”.

-Chris mãn nguyện cười khoác vai cô bước ra sân khấu, tay khẽ đặt trên eo cô – đương nhiên bờ eo cô rất thon mảnh, mềm mại. Hai người từ từ bắt nhịp điệu nhảy dưới ánh đèn sân khấu lung linh, Chris đóng vai thầy hướng dẫn rất xuất sắc, kiên nhẫn uốn nắn cô trong từng bước nhảy.

-Âm điệu du dương quen thuộc lan tỏa khắp hội trường, nhịp chân xoay xoay theo điệu nhạc, phảng phất như dòng sông Thames trong ánh bình minh mùa xuân, hơi thở của hai người nhè nhẹ, tâm trạng cảm thấy rất thoải mái.

– “Tớ bỗng nhớ đến mùa xuân ở Lon­don”. Chris mỉm cười mơ màng nói.

-“Tớ cũng thế”.

-Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt Kỉ Hoa Ninh, từng đường nét tuyệt đẹp như ngọc, như ngà. Làn hơi ấm áp của cô làm rung động tâm hồn Chris, khiến anh gần như không kìm được ước muốn ôm cô vào lòng, chỉ mong cho giây phút này là mãi mãi, mãi mãi mà thôi.

-“Ai da”. Khi anh quay gót chuyển động tác, cả người cô như bị kéo về phía sau. Anh dang tay đỡ cô lại gần mình, nhấc bổng cô lên xoay hai vòng trên không, lúc đặt xuống vừa kịp tiếng nhạc cuối cùng vang lên.

-Màn trình diễn của họ được các đồng nghiệp vỗ tay tán thưởng không ngớt, Chris ung dung dẫn Kỉ Hoa Ninh mặt đỏ như ráng chiều đến chỗ ngồi nghỉ, nháy mắt hỏi: “Chân cậu không sao chứ?”.

-“… Không, không sao”. Lúc được anh nhấc bổng lên, Kỉ Hoa Ninh hơi chóng mặt một chút. Cánh tay nam tính mạnh mẽ ôm chặt lấy eo cô, thân thể cô và anh áp sát vào nhau. Cảnh vật trước mắt cô như nghiêng ngả, cô thoang thoảng ngửi thấy mùi hương bạc hà trên người anh.

-“Thật sự không sao? Nhưng sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm”. Chris đột nhiên cúi xuống, nhẹ nhấc bàn chân của cô lên, nâng niu tựa như châu báu hiếm có trên thế gi­an. Chung quanh lập tức có