Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình muộn

Tình muộn

Tác giả: Dạ Vi Lan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329613

Bình chọn: 7.5.00/10/961 lượt.

Tay ngọc của cô kéo dây đàn, những gi­ai điệu mượt mà từ đó bay lên.

Chưa có nhà tuyển chọn tài năng chuyên nghiệp nào mà không bị chinh phục bởi vẻ hài hòa mê đắm lòng người của cô. Đôi mắt khép hờ bên cây đàn, hai hàng mi cong vút hướng về phía trước, biểu lộ sự tập trung cao độ khiến mọi người đều tấm tắc khen: Khí chất tinh anh này, đích thị chỉ cô công chúa xinh đẹp bé nhỏ này mới có!

Khi ấy Lâm Tĩnh Lam đã lên năm tuổi, nhưng vẫn được dạy dỗ theo cách của một bé gái, đang mặc một bộ váy búp bê dễ thương. Cậu bé nắm tay Lâm Đồng Hạ, dáng vẻ chăm chú nhìn lên xem Kỉ Hoa Ninh biểu diễn trên sân khấu. Mỗi một nụ cười của cô bé đều khiến cậu có cảm giác say mê khó tả.

Một tay cậu xoắn lấy mép váy, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ kẹp nơ con bướm. Lúc sau, với vẻ mặt rất nghiêm túc, cậu nói với Lâm Đồng Hạ: “Mẹ, con muốn học để có thể cùng chị Hoa Ninh chơi đàn”.

Kỉ Hoa Ninh bấy giờ làm sao biết suy nghĩ của cậu, cô còn say sưa tự mãn với những lời ca tụng của mọi người. Cô dương dương tự đắc trông xuống “em gái” Lâm Tĩnh Lam tóc tết đuôi sam ở dưới khán đài: Giờ thì ai hơn ai nào? Em đừng có mơ mà vượt qua chị nhé!

Tiếc rằng lúc này cô vẫn không biết, đây là lần biểu diễn độc tấu cuối cùng của mình trong cuộc họp phụ huynh. Về sau khi “em gái” đáng ghét đó học pi­ano, họ bắt đầu phải hợp tấu cùng nhau.

Chương 2: Tình Yêu Là Hơi Ấm

Sự ngầm hiểu tạo nên cách phối hợp nhịp nhàng nhất, sự ăn ý mang đến gi­ai điệu hoàn hảo nhất. Sự đối xử giữa người với người tựa như một bản sonata, mỗi âm vực đều có liên hệ mật thiết đến nhau.

Kỉ Hoa Ninh coi Lâm Tĩnh Lam là kẻ địch giả tưởng cạnh tranh vẻ đẹp với mình suốt sáu năm, đến khi lần đầu tiên thấy Lâm Tĩnh Lam mặc đồng phục nam sinh tiểu học đứng trước mặt mình, câu đầu tiên mà cô thốt lên là: “Tiểu Lam, thật không hiểu nổi em, tại sao lại muốn cải trang thành con trai?”

Lâm Tĩnh Lam với mái tóc cắt ngắn mềm mại, mặc chiếc áo sơ mi trắng muốt cùng quần short màu xanh thẫm, trông cậu càng đáng yêu hơn, khuôn mặt bầu bĩnh như búp bê giống hệt con gái, nhưng chỉ là “giống như” mà thôi, nên chưa có ai lại cho rằng cậu là gái giả trai.

Tuy nhiên, trừ Kỉ Hoa Ninh vẫn còn mơ hồ.

Thực ra hai năm trước sau khi vào mẫu giáo, Lâm Tĩnh Lam đã biết mình không phải là con gái. Nhưng mẹ dường như rất thích bé gái, chị Hoa Ninh cũng thường đem đồ chơi đẹp chia cho mình – thật ra đó là đồ Hoa Ninh chơi chán rồi không màng tới nữa – nên cậu tiếp tục tình nguyện làm một cô búp bê đáng yêu. Nếu cậu biết như thế không phải là điều chị Hoa Ninh thích, trái lại còn khiến cô bé ganh tỵ, tin chắc rằng cậu đã sớm từ bỏ những bộ váy rườm rà đáng ghét kia mà mặc vào chiếc quần short giản đơn rồi.

Vốn dĩ Tiểu Lam đã sớm biết mình là con trai, nhưng đáng giận là Kỉ Hoa Ninh lại không biết gì. Cô cho rằng cậu là “tên lừa đảo” nên đã đối xử lạnh nhạt với Lâm Tĩnh Lam trong suốt một thời gi­an dài, chẳng đoái hoài lại còn căm tức. Khiến cho Tiểu Lam không rõ cuối cùng mình đã làm gì để cho chị Hoa Ninh ghét bỏ như vậy.

Một buổi chiều, Kỉ Hoa Ninh bị Lâm Tĩnh Lam chặn lại trong phòng, cậu hỏi cô rằng: Tại sao bỗng nhiên lại không thèm chơi với cậu, cô cũng không vừa, hai người mặt đỏ tía tai cãi nhau một trận.

– … “Không tin, chị không tin! Đột nhiên em lại bảo với chị em là con trai, chú Lâm, dì Lâm cũng chưa nói thế bao giờ cả, chị sao có thể tin nổi!”.

Lâm Tĩnh Lam với ánh mắt vô tội nói: “Nhưng, em thật sự là con trai mà!”.

– “Vậy tại sao trước đó em không nói với chị?”. Cô giận dữ hỏi vặn lại cậu.

– “Em cho là… chị với mẹ đều muốn em là con gái”. Cậu dù thông minh, nhưng cũng chỉ mới sáu tuổi, làm sao có thể hiểu được tâm tư người khác một cách tinh tế chứ?

– “Không, em đang lừa chị”, Hoa Ninh cười gi­an xảo ghé sát tai cậu nói: “Trừ khi… em có thể chứng minh được”.

Lâm Tĩnh Lam thấy mắt cô lóe lên vẻ kì dị, theo thói quen liền lùi ra sau mấy bước, hai tay vô thức giữ chặt quần mình: “Không, không được! Chị Hoa Ninh…” Cậu cứ lùi mãi ra sau, do không cẩn thận nên bị vấp chân ngã xuống sàn.

– “Ha ha ha ha” – Vẻ ngượng ngùng đáng yêu của cậu khiến cho Kỉ Hoa Ninh cười đến chảy nước mắt, quên mất việc cậu và dì Lâm đã giấu giếm cô mấy năm qua. Thực ra thì không ai lừa cô cả, chỉ là không có ai nói rõ ra thôi, mà ngay cả cô lần đầu tiên đã khư khư cho rằng “nó” xinh đẹp hơn mình, có “nguy cơ” tranh giành sự ưu ái vốn dĩ thuộc về mình. Đến lúc biết Tiểu Lam là con trai, cô phải mất một thời gi­an để chấp nhận sự thật này, tuy vậy lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

– “Em có thành tâm xin lỗi chị không?”. Cô hất đầu lên cao, y như một công chúa thực sự, cậu chỉ có thể ngước nhìn chiếc cằm nhỏ của cô.

Cậu lập tức gật đầu: “Tất nhiên, tất nhiên rồi”.

– “Vậy thì được, em nghe đây, chị muốn sữa chua dâu tây, bánh pud­ding dâu tây, còn khoai tây chiên dâu tây nữa”. Cô nhìn lên đồng hồ treo tường, nói: “Hạn em trong vòng hai mươi phút phải mua về đây, không thì chị – quyết… không… tha… thứ… cho… em”.

Vừa dứt lời, đã thấy cậu bé con sáu tuổi xông ra ngoài như một cơn gió, để chứng tỏ sự châ