XtGem Forum catalog
Tình muộn

Tình muộn

Tác giả: Dạ Vi Lan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326413

Bình chọn: 9.00/10/641 lượt.

tỵ… cùng với cái người mà họ nhắc đến, chẳng phải là một hay sao?

Sau hôm đó khi hai đứa gặp nhau, Kỉ Hoa Ninh nghĩ tới cảnh hiệu trưởng mỉm cười khen Tiểu Lam trước mặt mình: “Thật lâu rồi mới thấy một cậu bé thông minh như vậy, lại ngoan ngoãn, trung thực thật thà, cũng giống như em, đều là những đứa trẻ ngoan”. Cô nghe mà thấy giận dỗi trong lòng. Thế là cô xấu xa sai cậu làm nhiều việc hơn, chẳng hạn như dọn dẹp phòng, chạy đi mua đồ cho cô, thậm chí giúp cô chép bài, sau lại mượn cớ chữ cậu viết xấu, làm cậu phải vất vả viết đi viết lại mấy lần. Vậy mà Tiểu Lam cũng không oán than một lời, cứ cười vui vẻ.

Đây mới chính là hình ảnh chân thực của cô công chúa “hoàn hảo” và thiên tài nhỏ “lạnh lùng” mọi người hay nói tới – đúng là không nên tin tưởng vào những lời đồn đại.

Lúc Kỉ Hoa Ninh lên cấp hai, bằng thành tích học tập xuất sắc Lâm Tĩnh Lam đã bắt đầu học nhảy cóc, chín tuổi đã được lên lớp năm. Mặc dù mới là tiểu học, nhưng ở thành phố đã có sự không cân bằng giữa học thêm và học chính, các em nhỏ bắt đầu cảm nhận được áp lực cạnh tranh, cuối tuần đều phải học phụ đạo tới tấp. Tuy rằng bọn trẻ vẫn còn ngây thơ, các ông bố bà mẹ lại lo lắng con mình thua kém các bạn, nên thường đem kết quả xếp hạng ra làm phần thưởng, hòng thúc ép chúng học hành chăm chỉ hơn. Về vấn đề này, Bộ Giáo dục đã nhiều lần nhắc nhở các trường không được xếp loại, không được phân chia thành thứ hạng cao thấp, nhưng thực tế trường nào cũng có bảng đánh giá, cũng có lớp gọi là “năng khiếu” cả.

Tất nhiên việc này chẳng có ảnh hưởng gì tới tiểu thiên tài Lâm Tĩnh Lam, cậu hàng ngày cứ đều đều lên lớp, chuyên chú học bài. Tính tình trầm lắng, lại thêm học cùng các bạn lớn hơn, nên cậu ít khi tham gia chuyện trò với họ. Cậu chẳng có bạn thân nào, đến kỳ thi các bạn có “kêu cứu” cậu cũng coi như bị điếc. Dù vậy, bình thường nếu có ai không hiểu bài nhờ chỉ giúp, cậu đều trả lời chu đáo, nhưng thái độ chưa phải nhiệt tình lắm, dường như với mọi người cậu có chút gì đó lạnh nhạt.

Tuổi nhỏ, học giỏi, dáng vẻ như không để ai vào mắt – dĩ nhiên, đó là theo phỏng đoán của người khác – rốt cục đã chọc tức một số học sinh lớn trong trường. Một chiều nọ sau giờ tan học, cậu bị họ kêu tới góc sân sau vắng vẻ, định sẽ cho cậu nếm chút mùi “đau khổ”, để coi từ nay cậu còn “dám” như thế nữa không.

Trong lúc đó thì Kỉ Hoa Ninh đang đứng trước cửa lớp Lâm Tĩnh Lam, nhìn vào chỗ ngồi của cậu chỉ thấy ghế trống, cô tự hỏi không biết Tiểu Lam đi đâu?

“Tiểu Lam xấu xa, cô nương đây hôm nay đặc cách đến đón, vậy mà dám bỏ về trước”. Cô lầm bầm rủa thầm trong miệng, vốn hai người đã hẹn nhau cùng đến nhà hàng – Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chú Lâm dì Lâm, cô và bố mẹ tất nhiên cũng có tên trong danh sách khách mời.

Đang chuẩn bị rời đi thì có giọng gọi hết sức hào hứng của một cô bé: “Chị Kỉ Hoa Ninh! Có phải là chị Kỉ Hoa Ninh không?”.

Cô quay đầu lại, vẻ mặt nhanh chóng giãn ra vui vẻ.

– “Phải, chị là Kỉ Hoa Ninh”.

– “Ôi – đúng thật là chị sao!”. Tiếng kêu to của cô bé làm các học sinh lớp năm khác chạy đến, từng học ở trường này, lại rất nổi tiếng, nên tên của cô đối với các cô bé đã trở nên quen thuộc.

Kỉ Hoa Ninh hơi mỉm cười, chiếc áo sơ mi trắng muốt cùng chiếc váy đồng phục ngắn màu xanh lam, đôi chân thon dài trông thật đẹp, nét thuần khiết như hoa vừa chớm nở của thiếu nữ mười bốn tuổi khiến cho các em gái nhỏ này hâm mộ vô cùng.

– “Chị đang muốn tìm ai à?”.

– “Chị, chị tìm Lâm Tĩnh Lam, nhưng có lẽ cậu ấy đã về mất rồi”.

– “Lâm Tĩnh Lam? Có phải Lâm Tĩnh Lam ít nói không?”. Tiếng vài cô bé xì xào, xem ra Tiểu Lam cũng hấp dẫn không kém và không ít người để ý, “Chị và bạn ấy rất thân thiết phải không, nói vậy chị là chị gái của bạn ấy?”.

Sao lại thế được! Kỉ Hoa Ninh chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nói: “Không phải, bố mẹ cậu ấy với bố mẹ chị là bạn thân, chị được họ nhờ tới đón cậu. Nhưng cậu ấy không có đây, chị đành về một mình vậy!”.

– “Chị! Khoan đi đã!”.

Lại gì nữa đây? Cô ngừng bước ngoảnh lại.

Một cậu bé mặt có vẻ nhút nhát nói: “Lúc nãy, bạn Lâm Tĩnh Lam, em thấy bạn ấy bị bọn Đại Mao dẫn đi rồi”.

Mấy cô bé xung quanh nghe nhắc đến tên “Đại Mao” liền tỏ ra sợ hãi. Kỉ Hoa Ninh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó xảy đến, cô cẩn thận hỏi rõ “bọn Đại Mao” là ai, rồi vội vàng chạy đi.

Lúc này bên góc tường đang diễn ra một trò lớn bắt nạt bé. Tuy cùng lớp năm, nhưng mấy đứa trẻ bọn Đại Mao này rất to con, mà Lâm Tĩnh Lam lại học vượt cấp, đã ít tuổi hơn, thân thể cũng gầy yếu nên chút sức phản kháng cũng không có.

Đại Mao nắm cổ áo giúi cậu vào góc tường, nói: “Tiểu tử thối tha này, học giỏi là ngon lắm sao? Bình thường như thế nào, không coi bọn tao ra gì? Đến khi vào tay bọn tao lại mềm nhũn như con thỏ!”.

Mấy đứa trẻ vây quanh bèn cười rộ lên.

Lâm Tĩnh Lam không rõ tại sao mình bị mấy tên này gây sự, cậu thậm chí còn chẳng quen biết chúng – Sau này cậu mới hiểu, đây là bởi họ cho rằng cậu kiêu căng hợm hĩnh, không coi ai ra gì. Lưng cậu bị va vào tường thấy đau đau, phút chốc chẳng thể thoát khỏi Đại Mao cao lớn, cậu gằn