Trương Tân đậu xe xong xuôi, xuống xe mở cửa xe cho Cố Trì Tây, “Cố tổng, đã đến Giang Phong Uyển, tối nay xe vẫn đậu ở đây hay là lái đi?”
Cố Trì Tây xuống xe, nhìn hắn một chút: “Vừa rối lúc cậu gặp cô ấy, tình trạng của cô ấy như thế nào?”
Trương Tân dừng một lát rồi nói, “Tinh thần rất tốt, nhưng bởi vì tôi gọi cô ấy là Tùng San tiểu thư nên có chút mất hứng, bất quá tôi đã xin lỗi rồi.”
Khóe miệng Cố Trì Tây cong lên, nở nụ cười, giống như trước mắt xuất hiện cô bé con vẻ mặt giận dữ chỉ vào mũi Trương Tân mắng “Đừng gọi tôi là tiểu thư!” Suy nghĩ một lát hắn nói, “Có lẽ cậu đưa lại điện thoại cho tôi đi, tự tôi sẽ đưa cho cô ấy.”
“Vâng.” Trương Tân lại lấy di động ra đưa cho Cố Trì Tây, “Cố tổng, tôi đề nghị ngài mấy ngày nay tốt hơn hết trước đừng đi tìm cô. ấy”
“Vì sao?” Cố Trì Tây nghiêng đầu liếc nhìn Trương Tân.
“Chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi, bây giờ cô đang vô cùng kháng cự ngài , hơn nữa cá tính của cô ấy lại khá mạnh mẽ, đối mặt lại xung đột thì không tốt lắm.” Trương Tân cúi đầu.
“Ừ, được rồi cậu trở về đi.” Cố Trì Tây không nói gì.
Kiến trúc khu biệt thự ven sông của Giang Phong Uyển có một cửa kính sát đất khổng lồ đối mặt với con sông lớn , thông thoáng sáng sủa. Đây là khu biệt thự được hoan nghênh nhất thành phố A, xây dựng bên một dòng sông, gần trung tâm thành phố, có rất nhiều nhân viên cấp cao và thương nhân giàu có định cư ở đây.
Nhà Cố Trì Tây ở Giang Phong Uyển không có một bóng người, cổng mở ra, vừa vào cửa, một chú chó Labrador to lớn nhào lên người, vẫy vẫy đuôi, lông trên người mềm mại mượt mà, vô cùng thân thiết đối với chủ nhân sủa Gâu Gâu. Cố Trì Tây cúi thấp người, ánh mắt dịu dàng, lấy tay xoa xoa đầu “Lão Tần”(3), ôn hòa nở nụ cười.
Ngày hôm sau Tùng San dè dặt khởi động điện thoại, ngoài ý muốn phát hiện nó không có động tĩnh gì, vì thế tâm tình lo sợ bất an cuối cùng là hồi phục một chút, cũng không muốn suy nghĩ thêm về những chuyện lộn xộn kia nữa. Giống như hết thảy mọi việc đều trở về quỹ đạo bình thường, mỗi sáng cô cùng Lý Yến ăn điểm tâm, sau đó đi học, hết giờ học cùng nhau ăn cơm trưa, sau đó lại lên lớp, ăn cơm chiều, tự học. Ký túc xá, phòng học, căn tin, là ba điểm dừng thường xuyên của cô.
cô không có bạn trai, thời gian buổi tối dư dả rất nhiều.
Lý Yến muốn thi khảo sát nghiên cứu sinh, cho nên mỗi ngàyđều như lên dây cót cố gắng phấn đấu, ngay cả Tùng San cũng bị quyết tâm của cô ảnh hưởng đến thư viện kiếm chỗ tự học. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.
Cố Lâm Lâm đã hoàn toàn biết mất khỏi phòng ký túc, cái giường trống rất nhanh liền bị các cô bạn cùng phòng trưng dụng làm nơi để những vật linh tinh. Tuy rằng khi đi học cũng có nhìn thấy cô ta nhưng vẫn làm lơ như không thấy.
Cứ như vậy đi, cũng chẳng sao cả.
Triệu Nhiên thế mà lại trở nên thân thiết với Tùng San hơn, thỉnh thoảng sẽ cùng cô nói vài câu, tuy rằng không có gì quan trọng. Lý Yến đối với Triệu Nhiên không có nhiều hảo cảm, cảm thấy Triệu Nhiên quê ở An Huy , người quê mùa, cho nên thấy Tùng San cùng Triệu Nhiên nói vài câu sẽ lôi kéo Tùng San trực tiếp bước đi, không nể mặt người ta chút nào.
Tùng San cảm thấy Lý Yến rất buồn cười , rõ ràng cô ấy cũng ở ngoại ô thành phố A, sao lại khinh thường người ta quê ở An Huy ? Lý Yến lại rất kiên trì nói, nhà cô ấy không phải ở nông thôn, Trần gia thôn chính thức trờ thành một phần của thành phố A, hộ khẩu của người Trần gia thôn đều là hộ khẩu thành phố.
“Gia cảnh nhà mình so ra kém nhà cậu, ba của cậu làm việc ở cơ quan chính phủ tốt như vậy, mẹ lại là y tá trưởng bệnh viện lớn, nhưng dù gì thì nhà mình cũng có hộ khẩu thành phố đó thôi .” Lý Yến nói như thế.
Tùng San trên đầu xuất hiện ba cái hắc tuyến, thật tình mà nói bố Tùng nhà cô công tác ở cơ quan chính phủ gì đó cũng chỉ là có cũng được không có cũng không sao thôi, nói ra thật ngại ngùng mà.
Cứ thế ngày qua ngày, thứ tư này là đến ngày nghỉ lễ dài hạn Mùng một tháng năm, Lý Yến cùng Tùng San làm một học sinh bản địa hạnh phúc, vui vui vẻ vẻ trở về nhà .
Từ thành phố A đến nhà Tùng San ngồi xe bus vốn dĩ chỉ cần một tiếng, nhưng vì là ngày nghỉ dài hạn nên trên đường rất đông đúc, Tùng San cố ý đi tuyến xe sớm nhất, ngồi đến mức muốn nôn, đến giữa trưa mới đến được cửa nhà.
Tùng Chí Quân từ phòng bếp đi ra, trên người mặc cái tạp dề bằng vải bông, đẩy đẩy cái mắt kính dày cui trên mũi, trên mặt nở nụ cười hiền lành, “San San về rồi à? Ba ba làm cá Vũ Xương kho tộ cho con đó!”
Tùng San cởi áo khoác, ôm ba ba nhà mình hôn một cái, “Bố Tùng à, con nhớ ba lắm!”
Tùng Chí Quân mắt híp lại thành một đường, “Ai u, mới vài ngày không gặp, San San của ba nhớ ba vậy sao?”
Phương Tiểu Tiệp từ trong phòng đi ra, nhìn thấy dáng vẻ thân mật của hai cha con cô, vui vẻ nói: “Aiz, hai ngươi đừng làm chuyện khiến người ta buồn nôn như vậy được không? Đều bao lớn rồi còn tưởng mình là học sinh tiểu học ao?”
Tùng San bĩu bĩu môi, đi qua nhéo nhéo cái eo thùng phi của mẹ, “Mẹ à, mẹ không phải nói đi học múa Latin cho eo nhỏ lại sao? Sao con không thấy nhỏ đi tí nào?”
Phương Ti
